Em thấy anh rủ bạn về nhà vui vẻ, ăn nhậu xả láng, bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường… đủ thứ chuyện nhậu hoài, nói hoài hổng hết. Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai gọi ve chai rồi ra chợ đổi lấy chục chanh, pha nước cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.
Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện World Cup... Mẹ cứ thế lui cui, cẩn thận xếp từng tờ báo, tách riêng ra những phần quảng cáo, rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?
Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng hai hay tăng ba... Còn mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi. 2g sáng rồi mà phòng nó vắng tanh.
Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, nghỉ ngơi thư giãn, chẳng muộn phiền. Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, lẩm bẩm tính xem điện tháng này có quá định mức chưa.
Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU thế nào để chơi cho thoải mái. Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chậm nước mắt, cứ cười vui khi xem hoài cái tivi cà giật, cái tivi đã có từ thời anh còn chạy quanh xóm tắm mưa.
Em thấy anh là chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà anh chẳng thể tính đúng được tình thương của người mẹ. Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn “lập trình” con cá, mớ rau, vẫn biết chị Hai cái áo ủi không ngay, anh đi đôi giày cả tuần chưa chịu đánh xi!