Vợ chồng phải giữ nhau chứ đừng nghĩ vợ phải giữ chồng...

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi khiến em gái chị tổn thương, có bao giờ em nghĩ tới những lời em đã hứa đã nói trước đây? Hai lần em phản bội em gái chị, có bao giờ em nghĩ tới hai chữ trách nhiệm và tình yêu?
Vợ chồng phải giữ nhau chứ đừng nghĩ vợ phải giữ chồng...
Cuộc sống vợ chồng có lúc này lúc kia, nhưng đừng vì thế mà khiến người đối phương tổn thương (Ảnh minh họa)

Em à! Cả tuần nay chị không ăn ngủ được vì thấy em gái chị đang suy sụp như thế. Mới một tuần mà em sút 5kg.

Em lên nhà chị, em quỳ xuống xin lỗi em gái chị, em nói em sai rồi, em nói là lần này nữa là lần cuối, em sẽ không phạm thêm bất cứ sai lầm nào. Rồi em cầu cứu chị: “Chị ơi! Nói giúp em một câu, em biết lỗi thực sự rồi, đàn ông mà, ai chả thế, ai chả năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, mà phụ nữ thì phải biết tha thứ để giữ chồng chứ…".

Mới đầu, chị định khuyên em gái như bao lần trước, nhưng khi nghe em nói câu: “Phụ nữ phải biết tha thứ để giữ chồng” thì chị không muốn nói thêm điều gì.

Chỉ cần suy nghĩ đó thôi, nó đã nói lên con người em là như thế nào rồi.

Chính em đã nói với chị, không ai tốt bằng vợ em. Chính em đã nói chị, cả đời này em vừa thương vừa mang ơn vợ mình. Nhà em có ba cô con dâu, chị còn nhớ khi mẹ em bán ngôi nhà duy nhất chia tiền, anh trai em đã yêu cầu được chia phần nhiều hơn.

Em gái chị có chia sẻ chuyện mẹ em đã dành phần nhiều hơn để cho anh trai em, tuy nhiên, chị động viên em gái đừng lăn tăn vì điều đó, bởi có những người còn không bao giờ nhận được đồng tiền nào từ nhà chồng.

Khi em khiến em gái chị tổn thương, em có nghĩ tới cảm xúc của nó (Ảnh minh họa).

Dù được nhận phần ít, nhưng em gái chị là người duy nhất đón mẹ em về nhà nuôi. Đúng mấy tháng sau thì bà nằm một chỗ, khi đó, hai chị dâu không thèm nhìn, một mình em gái chị chăm từ  cái tã lót đến bữa cơm.

Em gái chị làm công nhân theo ca, sớm đi chợ từ tinh mơ cắm cơm, tắm rửa thay tã cho mẹ chồng, đút cơm rồi gửi hàng xóm mới đi làm. Chủ nhật nào chị gọi lên ăn cơm, em gái cũng bảo không đi được vì mẹ chồng không ai chăm.

Bảy năm em gái đi lấy chồng, số lần chị ăn cơm cùng em ấy đếm đầu ngón tay, nhớ em gái quá, nên chị phải tự xuống... Mấy năm nay, em gái chị không về Tết được, vì quá nhớ nhà nên em sang nhờ chị dâu chăm mẹ mấy ngày Tết, khi đó, chị dâu nỡ lấy 300 nghìn đồng/ngày công...

Em chị buồn quá nên bật khóc, em còn kể thêm, mẹ chồng tuy nằm một chỗ, nhưng bà khó tính, thường xuyên mắng con dâu... Khi đó, chị lại động viên: “Mẹ già rồi, nên em ráng nhường nhịn mẹ một chút”.

Lần đầu tiên em bị vợ em bắt được đi với gái, em đã gọi chị đến giải cứu… Dù chị đau lòng phát điên lên, chị vẫn bênh em, chị vẫn nói với em gái, đàn ông ai cũng như thế, thấy gái đẹp là thích nhìn ngắm, tuy nhiên chỉ cần họ biết thương vợ là đủ. Chị động viên em gái vậy, nhưng cũng quay mặt đi khi thấy em gái chị đấm ngực khóc…

Lần thứ 2…

Rồi lần này, em đi với cô ta, vợ em bắt được. Chồng người ta đe chém đe giết, chị phải nói em gái chị im lặng, chị phải chạy xuống để nói với người ta rằng em rể chị đàng hoàng lắm, nó không dan díu với ai đâu, chỉ là chắc hiểu lầm… Còn con ngư‌ời tìn‌h của em không chút hối cải, còn bắt em chị xin lỗi vì vu vạ cho cô ta.

Em gái chị uất ức, tự đấm liên tiếp vào ngực mình. Khi đó, chị im lặng, trái tim bị bóp nghẹt.

Chị cũng đã nói chuyện riêng với em, chị nói, nếu em yêu người đó đến độ không thể từ bỏ được, em cưới đi, chị sẽ ủng hộ em. Nhưng nếu em coi trọng gia đình, thương vợ em như em nói, thì em phải biết kiềm chế cảm xúc lại…

Cuộc đời ai cũng sẽ từng thế, sẽ từng say nắng vì ai đó, nhưng mình biết cái nào quan trọng với mình, phải biết tiết chế cảm xúc mà nghĩ đến cảm giác của vợ mình, người đã vì em mà quên đi những ngày được vui chơi, quên đi những phút thanh thản…

Chị cũng hỏi em có muốn lấy cô ta không, em bảo:"Đây chỉ vì sai lầm nhất thời", cô gái đó đã có gia đình, có 3 đứa con, ba mẹ chồng thương yêu,... và nếu cô ta bỏ chồng, em nhất quyết không lấy cô ta. Nghe tới đây, chị không còn điều gì muốn nói với em nữa.

Em à! Đàn ông khôn ngoan cũng tốt, chị không trách gì cả. Nhưng em gái chị không phải là đứa cả đời không ai rước, để kiểu như lấy được em thì là ơn phước. Nó vì yêu em, vì muốn cùng em gánh vác mọi gian khó của cuộc sống nên mới chịu đựng em đến giờ.

Nhưng không có nghĩa là em coi nó là vật sở hữu, kiểu như em có thói quen em đi đâu, em sai lầm đến đâu em gái chị cũng có thể tha thứ mà bỏ qua.

Cuộc sống vợ chồng là vậy, cũng có lúc này lúc kia…

Nhưng bây giờ là quá sức chịu đựng rồi, chị cũng sẽ để con bé tự quyết định mà không khuyên hay bảo vệ em nữa… Vì chị nghĩ, đáng ra em phải trân trọng nó, đáng ra em phải ra sức mà giữ em gái chị. Đàn ông hay đàn bà cũng như nhau thôi, sinh ra để yêu thương và trân trọng nhau. 

Có duyên gặp nhau trên đời này đã khó, có duyên gặp một người vì mình mà chịu gian khổ cũng không dễ gì.

Nên em đừng nói là em gái chị phải tha thứ để giữ được em. Em đã sai, em đáng ra phải kiếm cách mà giữ em gái chị lại, em quỳ xin em hứa hẹn rồi em lại tái phạm mà em còn nói được thế.

Vậy thì em đi mà kiếm người phụ nữ như em đang mộng tưởng...

Còn em gái chị sinh ra để làm vợ, cô ấy đáng được yêu thương, cô ấy có thể bao dung nhưng mức độ phải trong giới hạn, không phải là n‌ô l‌ệ để suốt đời này chịu đựng…

Vợ chồng yêu thương nhau, sống vì nhau, cả hai sẽ giữ nhau bằng sự chân thành, chứ đừng nghĩ đương nhiên vợ phải giữ mình dù mình sai trái…

Chả có cái gì bền vững khi chúng ta không biết trân trọng những người tốt bên mình, không biết trân trọng cái hạnh phúc mà mình đang có…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật