Ác mộng của thiếu nữ bị lừa vào động quỷ

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quãng thời gian khủng khiếp trong cái nhà chứa chật chội, bẩn thỉu ở bên kia biên giới ấy có lẽ là cơn ác mộng hãi hùng nhất trong cuộc đời cô gái trẻ đang cười nói với tôi.
Ác mộng của thiếu nữ bị lừa vào động quỷ
Thời gian trong nhà chứa là cơn ác mộng hãi hùng nhất trong cuộc đời cô gái trẻ (Hình minh họa)

Giờ em đã cười nhiều tươi hơn, vui vẻ hơn vì được "Ngôi nhà Bình Yên" (là nơi dành cho những phụ nữ và trẻ em bị buôn ván và bạo hành gia đình) xin cho đi học nấu ăn để trở thành thợ làm bánh.

H. quê ở Bắc Giang, là một nạn nhân của bọn buôn người xuyên quốc gia, em bị lừa bán sang Trung Quốc từ tháng 8/2008. Kể về thời gian 4 tháng ròng rã, mịt mù ở đất khách quê người, không ít lần cô bé xinh xắn ấy chảy nước mắt, miệng lắp bắp và gương mặt tối sầm lại.

Em còn nhớ rõ như in cái không gian chật hẹp của nhà chứa, mùi ẩm ướt của quần áo phơi trong nhà và khung cảnh qua khung cửa sổ với rậm rạp những cây cỏ cao hơn thân người bao kín cả lối đi bé tí tẹo mà hiếm khi đôi mắt tò mò khát khao trốn chạy của em bắt gặp được.

H. nói sẽ không bao giờ quên được người đã lừa bán mình, người chị họ của đứa bạn thân nhất của H. Hôm đó chị ta rủ H. sang Trung Quốc làm công nhân vệ sinh công nghiệp với những hứa hẹn về mức thu nhập kha khá. Vì cũng quen biết đã lâu, lại nghĩ đến cảnh bố mẹ khổ cực nuôi con, H thuyết phục bố mẹ cho đi với hi vọng kiếm một chút vốn nho nhỏ để làm ăn.

Ngày chia tay gia đình, mẹ dặn dò em đủ điều, không mảy may nghĩ rằng, em bị người chị họ của bạn lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Chỗ đầu tiên H. được đưa đến là một nhà nghỉ ở ngay biên giới Việt - Trung. Bị nhốt trong phòng nghỉ 2 ngày, hỏi han 3 bạn đi cùng mình và chắp nối các sự việc xảy ra trong suốt chuyến đi, H. hoảng sợ nhận ra rằng mình bị bắt đi làm “gái điếm”. Cứ có điện thoại của khách gọi đến, các cô gái bị bịt mắt chở đi đến điểm hẹn, để khách hành lạc xong lại có bảo kê bịt mặt chở về nhà chứa.

H. tại "ngôi nhà bình yên"

H. nói rằng: Em kinh hãi cái mùi nhà nghỉ, khách sạn hay có khi chỉ là một chỗ bất kì mà khách có sở thích làm tình. Mỗi gã đàn ông với đủ loại mùi ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu chạm vào c‌ơ th‌ể em, như là một vết dao chém khắp người em bầm dập và đau đớn. Biết như thế nhưng còn hơn là bị bọn chủ chứa đánh đập và dọa giết. Cứ nghĩ nếu chết sẽ không được trở về nhà nữa, em lại cắn răng làm theo lời bọn chủ chứa.

Cuộc sống của H. ở nhà chứa tối tăm, cảm giác như là chốn tù đày. Các cô gái Việt Nam bị bán sang đây, cô nào da cũng tái xanh, bủng beo vì thiếu nắng mặt trời, chưa kể những bệnh tật và những tổn thương nặng về tinh thần. Có những cô nghĩ rằng không bao giờ có thể thoát ra khỏi chốn khủng khiếp này.

H. kể rằng, có một chị người Việt Nam làm cùng với H. ngày nào cũng chỉ nghĩ cách để thoát thân, chị ấy cũng rủ cả H. và những người khác nhưng họ không dám theo vì sợ bị bắt và đánh đập.

Một hôm, sau khi đã lên kế hoạch cụ thể, cô gái ấy nằm vật ra đất, giãy giụa, sùi bọt mép, mắt đờ đẫn. Bọn chủ chứa tưởng cô gái bị động kinh liền sai người khiêng ra đặt ở sát biên giới, bỏ mặc cho cô gái sống chết không hay. Cô gái liều lĩnh giữa rừng tìm đường vượt biên trở lại lãnh thổ Việt Nam với niềm vui và hi vọng trở về.

H. đã kịp ghi số điện thoại gia đình vào tay cô gái đó với lời nhắn nhủ nhờ cậy báo tin về nhà. Em chỉ biết trông chờ vào sự dũng cảm của cô gái cùng cảnh ngộ.

Thế rồi không lâu sau ngày cô gái kia trốn được, trong lúc H. đang ăn cơm, Công an Trung Quốc gõ cửa nhà chứa giải cứu các cô gái. H sợ hãi khi thấy sắc phục công an. H kể rằng bọn người ở đây ngày nào cũng gieo vào đầu óc em hình ảnh "công an là xấu xa, là đáng sợ".

Họ nói rằng: “Chúng mày mà rơi vào tay công an thì còn bị hành hạ nhiều hơn, chỉ có đường chết”. Những cô gái trẻ chỉ còn ý nghĩ tự giải cứu lấy mình, không nhờ cậy và nghi ngờ tất cả mọi lòng tốt.

Được công an đưa về đồn, H. vẫn mang cái cảm giác sợ hãi sẽ bị bán đi một lần nữa, nhưng 2 ngày sau, chỉ khi công an Trung Quốc chở 3 cô gái Việt Nam đến biên giới, dẫn qua đường mòn để trở về, các em mới yên tâm và mừng rỡ.

Đi chân đất, không có tiền bạc, các cô gái phải bán tài sản duy nhất có trên người là máy điện thoại chủ phát cho chỉ có thể để liên lạc giữa chủ và “gái”. 3 cô gái được bộ đội biên phòng mời vào đồn hỏi, liên lạc về với gia đình, giúp đỡ và bao bọc cho đến khi người nhà lên đón.

H. được trở lại với gia đình sau 4 tháng bị đày đọa bên kia biên giới. Được các chú công an giới thiệu sang "Ngôi nhà bình yên" của Trung tâm phụ nữ và phát triển số 20 Thụy Khuê, Hà Nội để sinh hoạt nên giờ đây H. và nhiều nạn nhân khác đã trở về với cuộc sống, hòa nhập với bạn bè trang lứa, được đi học văn hóa, học nghề và tiếp tục mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn.

Chị Hà Minh Ngọc - nhân viên xã hội "Ngôi nhà bình yên" cho biết: Hầu hết các em vào đây đều có tính tình rất "hoang dã", hơn nữa lại rất khép kín, nghi ngờ và e ngại với mọi người. Với nhiệm vụ kết nối các em với "ngôi nhà bình yên", các nhân viên xã hội ở đây phải là người gần gũi, chia sẻ với các em nhất, hỗ trợ cho các em về mặt tâm lý, pháp lý, ý tế, khám sức khỏe, đào tạo nghề và những hỗ trợ cơ bản khác, giúp đỡ các em.

Giờ đây, khi đã bình yên trở lại, H. nói với tôi rằng: Em biết có rất nhiều phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, và họ cũng như em, đã từng khao khát trở về, khao khát đến vô hạn. Mong sao các lực lượng công an có thể giải cứu họ, giúp họ trở về với gia đình đang từng ngày mong đợi...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật