Tạm biệt cơn mưa thanh xuân

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng ta ai rồi cũng sẽ trưởng thành qua vấp váp cùng thời gian. Chẳng thể mãi là đứa trẻ vô tư đùa nghịch dưới mưa được nữa. Có lẽ, tớ cũng nên đi tìm cho mình những ngày nắng đẹp, đúng không?
Tạm biệt cơn mưa thanh xuân
Ảnh minh hoạ

Có người nói thanh xuân giống như một cơn mưa, dù biết rằng có thể bị cảm lạnh nhưng vẫn muốn được một lần đắm mình trong cơn mưa ấy. Nhưng tớ biết hiểu rõ rằng, một người chẳng thể nào sống mãi là cơn mưa tuổi trẻ, ai rồi cũng khác,và rồi đến một lúc nào đó trong cuộc đời của mình... Chúng ta cũng sẽ trở mình để đi tìm những ngày nắng đẹp!
"Tớ bận rồi, xin lỗi cậu nhé!"
"Hôm nay tớ dính lịch học thêm, mình chuyển sang thứ bảy được không?"
"Hôm đấy tớ đi thi, không xem được buổi biểu diễn của cậu rồi, sao đây nhỉ?"
"Mẹ tớ bắt tắt máy tính đi rồi, chán quá tớ phải off đây, xin lỗi cậu nhiều nhiều nhé!"
"Ừ, tớ không sao đâu." - Đã lâu lắm rồi tớ chẳng còn thể được nói câu ấy, và cũng bẵng đi một thời gian tớ cũng không còn được nghe những lời xin lỗi chóng vánh từ cậu. Hôm nay giữa thành phố tấp nập, tớ ngồi lẳng lặng trong quán nhỏ, không phải chỗ mà trước chúng ta vẫn hay lui tới đâu, ch‌ỗ ấ‌y, tớ đã không còn quay lại từ rất lâu rồi. Một ly capuchino hình chiếc lá nhỏ xinh, cây bút, cuốn sổ và tai phone, vẫn là những thứ quen thuộc ấy, chỉ có tớ, đã chẳng còn là cô gái tuổi 17 năm nào nữa rồi.
Giữa những bộn bề của một Hà Nội ngày mưa, những tiếng xe cộ ồn ào, những bước chân rảo thật nhanh để tránh ướt. Mọi thứ ở thành phố này, sao từ trước đến nay vẫn vội vã thế nhỉ? Chẳng phải chính vòng xoay này của 3 năm trước đã cuốn chàng trai 17 tuổi của tớ đi thật xa hay sao. Cửa bật mở, sau tấm mành xanh mướt của cây lá, bóng hình cậu ùa về, chẳng biết là thực hay mơ. Trước mắt tớ lúc này, vẫn dáng cao gầy, vẫn chiếc balo nặng trịch, vẫn là mái tóc mềm hơi rối, nhưng ánh mắt cậu, trông lạnh lùng và xa lạ quá, cũng chẳng còn hướng về tớ nữa rồi.


Cơn mưa kia có làm cậu thấy vất vả lắm không?
Cuộc sống này có lần nào làm cậu quá sức và muốn từ bỏ không?
Bây giờ cậu có còn thích nhâm nhi trà thảo mộc với vài miếng ô mai gừng?
Có còn say sưa đọc mấy cuốn sách tâm lí khô khan chán ngắt ấy nữa không?
Cậu có còn nói "Xin lỗi, tớ bận rồi" với cô gái của cậu không?
Những điều ấy, thực lòng tớ rất muốn biết...
Ngày ấy, trong chiều mưa tháng 6, trước kì thi chỉ vài tuần, cậu và tớ đã tự tay cắt đứt quãng thanh xuân gắn bó bên nhau chỉ bằng sự im lặng. Hôm ấy tớ đã quay lưng đi thật nhanh, tớ hòa vào màn mưa để che đi những giọt nước mắt. Tớ đã từng nói với cậu, mưa là thứ tớ yêu nhất trên thế gian, những lúc nào cũng tươi mới, mát rượi, tinh nghịch. Nhưng đó là lần đầu tiên trong đời, tớ ghét mưa đến thế. Vì mưa xóa nhòa hình bóng cậu. Sau màn mưa ấy, tớ biết sẽ không còn ai đứng đó cầm ô đợi tớ nữa. Tất cả, đã vỡ tan như bong bóng mưa.
Năm ấy cậu đỗ trường mà cậu ao ước, tớ vì thiếu chút điểm mà đã bỏ lại cái góc nhỏ có cây hoa giấy giữa thủ đô để sang một thành phố xa lạ. Chúng ta không còn liên lạc, bởi tớ chắc mẩn rằng đó là quyết định của cậu, rằng tớ chẳng thể trở thành vật cản trên con đường cậu bước... Và có lẽ, chính bản thân tớ cũng không còn muốn nghe những lời xin lỗi từ cậu nữa, chán ghét cả cái việc nói rằng mình ổn, trong khi chỉ muốn lao đến bên cậu.
Tớ là cơn mưa, và cuộc đời cậu cần những ngày nắng đẹp, có phải vì thế mà chúng ta ai đi đường nấy không?
Hôm nay, tớ trở lại thành phố này, cũng không còn bận lòng nhiều nữa. Và rồi, cậu lại xuất hiện. Cậu ngồi đó thư thái, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn về một khoảng trời xa xăm, góc nghiêng của cậu trong làn khói từ ly cà phê, đã lâu rồi tớ chưa được thấy. Cậu rất thư thả, không có vẻ gì là sốt ruột hay chờ đợi ai.B ỗng thấy cậu lấy điện thoại ra, bấm số, tựa hồ như đã thuộc lòng rồi. Tớ nhớ ra thói quen khi xưa của cậu, cậy mình trí nhớ tốt nên không mấy khi lưu số những người thân quen. Người đó, là người thân quen sao? Còn tớ, giờ chỉ còn nằm gọn trong hai từ "đã-từng".
Bất chợt...
Từ tai nghe của tớ, nhạc chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ
Khúc nhạc quen thuộc ấy, khúc nhạc mà tớ và cậu đều yêu thích, khúc nhạc năm ấy cả hai vẫn thường hay nghe dưới mưa, tớ vẫn còn cài làm nhạc chuông. Cái thói quen cố hữa ấy, làm tớ thấy ghét chính bản thân mình.


Tim tớ hẫng một nhịp, không dám nhìn vào màn hình điện thoại. Cảm giác ấy, là thế nào? Quỳnh, mày điên rồi hay sao? Mày đang nghĩ gì thế này. Tay tớ run run với chiếc điện thoại trên mặt bàn. Ba năm rồi, đã ba năm nhưng tớ vẫn giữ số điện thoại cũ. Tớ vẫn gieo vào lòng mình cái hi vọng một ngày nào đấy sẽ được nghe giọng nói ấm áp của cậu vang lên từ đầu dây bên kia. Tai tớ như không còn cảm giác, chỉ nghe thấy trong lồng ngực, con tim cứ loạng choạng như gã say trên đường vắng. Có thể nào, là cậu không?
"Pet đang gọi..."
Bấy giờ tớ mới thực sự cảm nhận được giọng nói oang oang quen thuộc:
"Ê, mày còn đó không vậy. Con dở, nay về mà để quên trợ thính ở bển à? Ơ, đơ tạm thời hả con, hay được nghe giọng tao giữa lòng Hà Nội xúc động quá à?"
"Thùy à, tao đây, có việc gì vậy?"
"Giờ mày còn hỏi câu đấy, mày về Hà Nội mà không gọi cho tao à, có còn coi tao là bạn không đấy!"
"Tao vừa về mà, xin lỗi mày, giờ mày có rảnh không tao tới."
"Đang mưa ầm ầm mà con dở, mày đang ở quán nào, lát tao tới."
"Ở quán mà hôm trước mày review ý."
"Đợi tao."
Cái Thùy là bạn thân của tớ từ ngày cậu đi. Khi ấy tớ bơ vơ và hoàn toàn trống rỗng, toàn ngồi lì trong nhà lấy cớ ôn thi. Thi xong, cũng chẳng còn lí do để nhốt mình nữa, tớ đăng kí vào một chương trình du lịch tình nguyện,chỉ mong để đổi gió chút thôi, may rủi thế nào lại gặp nó. Nó năng động vui tươi, lúc nào cũng toe toét cười. Lúc thì mạnh mẽ như một thằng con trai lớn, lúc thì dịu dàng, sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư của tớ. Nhưng tớ không bao giờ nhắc về cậu trước mặt nó, vì cậu, là một mảng kí ức mà tớ không muốn nhớ. Ở bên cạnh cô bạn ấy, tớ thấy mình như vui lây những hạnh phúc nhỏ nhặt, tớ trải lòng mình hơn, và thấy cuộc đời này có ý nghĩa nhiều lắm.
Trời ngớt mưa, cậu vẫn ngồi đó ngâm nhi li cà phê. Hẳn cậu chẳng thể nhìn thấy tớ, vì lần nào đi cà phê tớ cũng chọn vị trí cuối cùng, lặng lẽ, không quá ồn ào, lại có thể quan sát bao quát không gian của cả quán. Quán cà phê này thú vị lắm, từ cái tên đã thu hút tớ rồi: Mầm Coffe. Một không gian xanh mướt, rộng rãi và rất thoáng. Mọi thứ mát mắt vô cùng. Chỗ tớ ngồi bị khuất, chỉ có thể nhìn thấy cậu qua những chậu cây xanh xanh. Lại thấy cậu hí hoáy chiếc điện thoại, bấm số rồi lại gọi, lần này đã có người bắt máy, tớ chỉ nghe được thấp thoáng giọng nói nhè nhẹ của cậu
"Máy bận hả, gọi cho ai đó."
"Anh đang ở đâu á, đố biết đấy, giỏi thì tự đi tìm đi."
"Hờ hờ, lại đi cà phê hả, ừ vậy đi lẹ đi, chiều gặp nhé!"
Hai mươi phút sau, tớ thấy bóng Thùy ở cửa trước, đang định nhấc máy để gọi cho cô ấy vì sợ không nhìn thấy chỗ tớ, thì bỗng thấy cô ấy réo lên vui mừng:
"Ơ ông này sao lại ở đây, bắt quả tang đi cà phê mảnh nhé!"
"Em giỏi nhỉ, nói tìm là tìm được liền, thế bạn em đâu?"
"Ở đâu nhỉ, anh đợi em chút để em tìm nó nhé! Em đã hứa là khi nào nó về sẽ để nó thẩm định anh mà."
Tai tớ như ù đi, như không còn nghe thấy gì nữa:
"Tao đang quen một anh đáng yêu lắm nhé, là sinh viên Y năm 3 mày ạ. Điềm đạm mà dịu dàng vô cùng, nào về mày chấm cho tao nhé! Mày ưng là tao tiến tới liền!"

Thì ra chàng trai ấy là cậu sao? Trái đất tròn, ba chúng ta, vì sao lại trùng hợp như thế chứ. Liệu rằng, tớ có phải là cơn mưa rào ẩm ướt chen ngang giữa những ngày nắng tạnh không? Mưa đã tạnh từ lâu, mà tớ như thấy mưa ở trong lòng. Một mảng kí ức chợt ùa về, đầy tiếng cười nói. Có cô cậu học trò vì không mang ô mà phải ở lại trên hành lang tránh mưa. Sân trường vắng lặng, đôi chân vắt vẻo, lưng tựa lưng, và những ngón tay nhỏ bé đưa ra đón lấy từng hạt mưa mát lạnh. Trăm ngàn giọt mưa rào rào gọi nhau ùa xuống, lá bàng xanh mướt rung rinh:
"Mưa có gì mà cậu thích thế chứ?"
"Ừ thì mưa vui mà, cậu không thích nghịch nước à?"
"Hấp, chẳng lẽ lúc nào mưa cũng ra nghịch nước để ướt đầm rồi mà ốm à, ốm chả ai chăm đâu!"
"Ai mượn, cứ làm như tớ có mình cậu ý."
"Thế không phải à?"
"Không."
"Tiếc thật, còn tớ thì chỉ có mình cậu mà thôi."
“Con người luôn ghét chờ đợi, không phải họ tiếc thời gian bỏ ra, mà bởi vì họ ghét cảm giác bị động, cảm giác phải lệ thuộc vào một điều gì đó hay một ai khác. Nhưng chẳng phải chúng ta luôn chờ đợi một điều gì đó hay sao? " Hóa ra bấy lâu nay, tớ luôn tự huyễn rằng nếu cứ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, thì tớ sẽ có thể tìm lại được cơn mưa năm ấy, được một lần nữa đắm chìm trong cái cảm giác ướt nhẹp dưới mưa, được cười giòn tan trên lưng cậu. Tớ tự cho mình cái hi vọng, để đến hôm nay, thấy tim đau nhói thế này. Cậu vốn đã nói rồi mà, cuộc đời cậu nên là những ngày lấp lánh ánh nắng, chứ không thể mãi là những ngày mưa dầm được. Và bây giờ, dù có mưa hay nắng, thì bên cậu cũng đã có một chiếc ô nhỏ xinh, sẽ là nơi che chắn bình yên nhất trước mọi sóng gió của cuộc đời. Tớ lấy cớ bận việc rồi đi ra từ cửa sau, đành gặp Thùy vào một dịp khác vậy, vì tớ không biết mình có đủ dũng khí để đối mặt với cậu hay không.
Sau cơn mưa cầu vồng đã tới rồi kia, ánh nắng chan hòa và ấm áp quá. Bỗng tớ thấy lòng nhẹ bẫng, cảm giác an yên đến lạ.
Tớ xin lỗi và cũng cảm ơn cậu, vì đã cho tớ biết rằng đời người chẳng thể mãi là nắng hay mưa được. Đất trời xoay vần và lòng người rồi cũng thay đổi, ai rồi cũng sẽ đi tìm cho mình một khoảng trời mà họ cho là thích hợp nhất để tận hưởng những ngày đẹp trời.
Chúng ta ai rồi cũng sẽ trưởng thành qua vấp váp cùng thời gian. Chẳng thể mãi là đứa trẻ vô tư đùa nghịch dưới mưa được nữa. Có lẽ, tớ cũng nên đi tìm cho mình những ngày nắng đẹp, đúng không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật