Tiêu 1 triệu/ ngày vẫn đói
11 lần lặn lội nơi đất khách quê người để tìm con, ông Hùng không chỉ đối mặt với sự bất đồng về ngôn ngữ mà sinh hoạt cũng hoàn toàn bị đảo lộn. Ông kể, mỗi ngày ở Trung Quốc ông phải tiêu khoảng 1 triệu đồng để trang trải mọi chi phí. Sau hơn 150 ngày, gần 200 triệu đồng ông mang theo lần lượt "đội nón ra đi". Những chi phí này do gia đình ông gom góp, vay mượn và bán một số vật dụng có giá trị trong nhà mới có được.
Trong những lần xuất ngoại, ông Hùng thường chọn những nhà nghỉ rẻ tiền để ở. Trung bình giá thuê nhà nghỉ khoảng 200 nghìn đồng/ngày. Nhiều lúc cháy phòng, chủ nhà nghỉ có ý định ghép thêm người ở cùng để chia bớt tiền trả nhưng ông nhất định không chịu: “Lúc nào tôi sang đây cũng mang theo tiền bạc vậy nên không thể để ai ở cùng được. Nhỡ ra mà có chuyện không biết tính ra sao”.
Quá nửa số tiền mang sang Trung Quốc ông chi phí cho việc đi lại. Giá taxi không đắt hơn ở Việt Nam nhưng một ngày đi lại vài lần quanh thị trấn, tiền bạc ông mang sang cũng cạn đi nhanh chóng.
Đi tới đâu, ông Hùng cũng nghiên cứu rất kĩ về các loại xe, lịch trình của xe, thời gian di chuyển rồi từ đó ông tính ra quãng đường mình trải qua. Trong một lần đi từ Quảng Châu xuống Phòng Thành, lúc đó đã quá nửa đêm, ông phải ngủ ngoài đường. Ngồi thu lu một góc, ông hút hết một bao thuốc lá để chống chọi cái lạnh thấu xương của mùa đông Trung Quốc.
Tết Nguyên Đán năm 2008, khi hàng triệu gia đình Việt Nam đang quây quần bên gia đình, ông Hùng vẫn một mình nơi đất khách tìm con. Hơn 10 ngày Tết cũng không có chút manh mối nào, ông lủi thủi trở về chờ dịp xuất ngoại lần sau.
2 lần suýt bỏ mạng nơi đất khách
Trong hành trình của mình, ông nhớ có 2 lần ông ốm thập tử nhất sinh. Một lần đau bụng tưởng không qua khỏi, phải nhờ tới người bạn Trung Quốc đưa đi bệnh viện mới cứu được mạng sống. “Tôi không biết nói thế nào cho người ta hiểu, vội lấy tay họ đặt lên trán, mặt thì nhăn nhó. May mà họ hiểu đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu, không thì…”
Hành trình tìm con có những lúc tưởng như có thể kết thúc khi đôi mắt mòn mỏi của ông chợt thấy bóng dáng một cô gái rất giống con mình. Lần đó, ông lại giả làm khách làng chơi vào đúng nơi cô gái vừa vào, gọi đúng cô gái muốn tìm. Trong lúc chờ chủ quán dắt khách ra, ruột gan ông như bị thiêu đốt với ý nghĩ sắp tìm được con. Ông nghĩ sẽ phải nói cho con những gì, sẽ phải chuẩn bị làm gì để có thể cứu thoát con an toàn trong “tổ quỷ”. Đến khi bà chủ dẫn một cô gái trẻ đẹp ra trước mặt ông mới sững người lại buồn rầu: “Cô bé kia cũng chỉ trạc tuổi con gái tôi, nhìn dáng người cũng hao hao nhưng không phải. Nhìn đằng sau thì giống lắm. Đó là một cô bé ở Hòa Bình”.
Cuốn sổ tay chi chít các số điện thoại những người gọi điện nhờ ông Hùng tìm giúp con |
Có lẽ tâm trạng nôn nóng muốn tìm được con đã khiến ông Hùng không ít lần ông nhận nhầm người. “Từ ngày sang Trung Quốc, bia rượu tôi không uống vì luôn phải để đầu óc tỉnh táo, tập trung". Tuy nhiên, sau mỗi lần nhầm, mong muốn tìm ra con của ông lại càng cháy bỏng.
Ông tâm sự: “Các cháu bị bán vào đây có đến 70% bị người tình hờ lừa. Nhiều cháu bị bọn buôn người lừa qua mạng…Thấy chúng nó chỉ đáng tuổi con tuổi cháu mình, tôi thường cho chúng tiền và hỏi thông tin về cháu Mai rồi nhanh chóng trả chúng về cho bà chủ vì sợ bị nghi”. Đi tới bất kì địa điểm nào, ông Hùng đều gọi điện về cho gia đình ông Hữu, một người bạn Trung Quốc để họ có thể yểm trợ khi cần thiết. Ông Hùng giao hẹn, nếu sau 3-4 ngày mà không thấy ông liên lạc gì thì chắc chắn có việc chẳng lành và nhờ ông Hữu cứ tìm đến địa điểm cuối cùng ông nhắn để tìm.
20 triệu cuối cùng và cuộc hội ngộ “đứng tim”
Rồi trong một lần lang thang khắp thị trấn Đông Hưng, ông Hùng chợt phát hiện hai chữ “Shongbai” hiện ra lờ
"Ra Tết có thể tôi sẽ lại xuất ngoại tìm giúp con cho một số gia đình", ông Hùng vui vẻ cho biết. Sau khi thông tin ông Hùng tìm được con đã có hơn 1000 người gọi điện chúc mừng và nhờ giúp tìm con. Ông Hùng cho biết cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những gia đình có những hoàn cảnh như ông. |
Trong khi chờ đợi ông Hữu, ông Hùng mạnh dạn bước vào quán như những lần ông giả khách làng chơi trước đây. Song chủ quán không vồn vã ra tiếp đón ông như những quán khác. Đích thân bà chủ quán lôi ghế lại ngồi sát một bên cửa, vừa quan sát ông vừa tỏ ra sợ sệt, bất an.
“Có lẽ linh cảm của bà ta cũng thấy có gì đó chẳng lành nên mới có hành động kì quặc đến thế”, ông Hùng kể. Ông vừa ngồi vừa nói chuyện với bà chủ và bày tỏ ý định "tìm hàng" của mình. Ông cố tình kéo dài thời gian để chờ liên lạc của ông Hữu. Không để ông đợi lâu, một lúc sau, ông Hữu cùng lực lượng công an có mặt.
Trước sự xuất hiện đột ngột của công an, bà chủ quán chỉ còn cách cho gọi những cô gái có mặt trong quán ra để "đối chứng". Và rồi niềm vui của người cha đã vỡ òa khi đứa con sau bao ngày tìm kiếm đứng đang đứng trước mặt ông. Ông ôm chầm lấy con mà nước mắt tuôn trào. Bé Mai cũng quá bất ngờ, chỉ biết ôm lấy bố khóc nức nở.
Hành trình của ông đã có một kết thúc có hậu. Hiện tại con gái ông đã trở lại sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Sau khi trở về, cô bé cho biết vì lên mạng chát nên đã quen các đối tượng xấu và bị chúng lừa bắt đi Trung Quốc. Trong một lần hiếm hoi thoát được ra ngoài cô đã kịp nhắn lạ thông tin ít ỏi là hai chữ "shongbai" cho bạn bè.
Từ manh mối rất mờ hồ này, với tình thương con vô bờ bến của người cha, ông Hùng đã làm lên được điều kỳ diệu mà không phải ai cũng có đủ niềm tin để thực hiện được.