Rùng mình vì tiếng “rên rỉ“ nơi xóm trọ

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay đêm đầu tiên, hai chị em cô đã bị “đánh phủ đầu“ bởi hai đôi trai gái sát vách. Nào là tiếng cười đùa khích khích, nào là những câu nói bỡn cợt nhau, nào là những tiếng lả lơi lả lướt của cô gái và chàng trai trẻ...
Rùng mình vì tiếng “rên rỉ“ nơi xóm trọ
Cứ ngỡ như là tương lai sáng lạn đã mở ra trước mắt cô...

Từ ngày chuyển về cái xóm trọ này, hai chị em Nga chưa bao giờ có được một giấc ngủ trọn vẹn khi đêm đến, lại có những tiếng động đậy, tiếng rên rỉ phát ra từ hai phòng bên cạnh...

Đã sống ở những dãy trọ khác nhau, đã gặp nhiều cảnh trớ trêu khác nhau nhưng chưa bao giờ Nga rơi vào tình thế khó xử như thế này cả! Nga thấy ngại nhất là mỗi tối, cô em gái lại giật mình tỉnh giấc và choàng tay ôm chị chặt hơn… Nga lớn rồi và cũng đã từng bắt  gặp những cảnh tương tự như vậy nên cô cũng không mấy ngạc nhiên với cái cảnh sống thử, “tối lửa tắt đèn có nhau” của mấy cô cậu sinh viên choai choai này. Nhưng Mai, em gái cô vừa chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học, biết bao bỡ ngỡ, biết bao ngại ngùng… bây giờ phải chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt này!

Hai chị em Nga đã chuyển hết từ xóm trọ này sang chỗ trọ khác. Có chỗ thì tiền điện nước quá đắt, có chỗ thì hay bị mất cắp, có chỗ thì gia đình nhà chủ quá khắt khe và đi lại không được tự nhiên... Cô cứ ngỡ tưởng khi chuyển đến dãy trọ này, hai chị em cô sẽ được sống bình yên và thoải mái bởi bà chủ nhà khá niềm nở, xóm trọ lại sạch sẽ, rộng rãi và thoáng mát... Cô cảm thấy hài lòng về căn phòng này nhất, hơn nữa, giá cả cũng không quá đắt đỏ so với những xóm trọ khác ở cái thành phố đắt đỏ này!

Nhưng Nga nào đâu biết, ngay đêm đầu tiên, hai chị em cô đã bị "đánh phủ đầu" bởi hai đôi trai gái sát vách. Nào là tiếng cười đùa khích khích, nào là những câu nói bỡn cợt nhau, nào là những tiếng lả lơi lả lướt của cô gái và chàng trai trẻ... Cô thấy ngại ngùng khi em gái trầm ngâm lắc đầu rồi hỏi: "Sao con gái bây giờ dễ dãi chị nhỉ? Không biết sau này họ có lấy nhau hay không mà bây giờ họ cứ sống như vợ chồng thế chứ?"... Tôi ngao ngán trả lời: "Lo học đi! Họ sống thế nào kệ họ... Đừng để môi trường xung quanh tác động tới em là được!"... Mặc dù nói những câu vô tình lạnh lùng với em gái nhưng thật tâm, cô rất lo cho em, lo cho những bỡ ngỡ của em, những cám dỗ vẫn diễn ra hằng ngày ở nơi phồn hoa này...

Hết đêm này đến đêm khác, họ cứ trêu đùa, chọc ghẹo nhau với những âm thanh rất khó chịu!

Có lần, hai chị em đang ngủ thì tỉnh giấc vì nghe tiếng trách móc của cô gái: "Tại sao anh lại để cho bao rách chứ? Em mà có bầu thì biết ăn nói thế nào với mọi người đây"... Rồi lại nghe tiếng chàng trai "vỗ về": "Em yên tâm! Sẽ không sao hết! Anh hứa là sẽ không sao? Nếu có em bé, anh sẽ đưa em đi phá, được chưa nào cưng"... Và những tiếng nũng nịu, những lời ve vãn, bỡn cợt lại bắt đầu được đôi trẻ "tung hứng". Bực mình lắm! Căm phẫn lắm! Nga chỉ muốn hét lên, chỉ muốn chửi rủa vào mặt những kẻ hư hỏng và vô liêm sỉ ấy... Nhưng biết làm sao được, khi chủ nhà cũng "tiếp tay cho giặc" thì cô có quyền gì để mắng nhiếc họ đây?

Rồi hết đêm này đến đêm khác, hai đôi "trống mái" ấy vẫn trêu đùa, chọc ghẹo và làm tình với nhau. Mức độ ngày càng dày đặc, những màn yêu đương dường như không đêm nào ngơi nghỉ... chỉ có điều, Nga cảm nhận được sự trượt dốc của hai cô bé ấy khi suốt ngày cứ sang nhờ vả cô dạy kèm tiếng Anh và xin xỏ tài liệu để về ôn tập! Và những lần bỏ học liên miên, những kì thi lại cũng không ngơi nghỉ... họ dường như đã không còn tâm trí nào để nghĩ đến học tập, đến tương lai của mình nữa... Cuộc sống của họ dường như chỉ biết yêu, làm tình và ve vãn nhau mà thôi!

Một hôm, Nga đi làm về, bắt gặp một cặp vợ chồng già lên thăm con gái. Cô chỉ chào hỏi cho qua chuyện rồi lặng lẽ bước về phòng mình. Thi thoảng, cô lại nghe tiếng khóc nấc lên của bà mẹ: "Nuôi con 20 năm qua, bố mẹ đã đặt hết niềm tin và tương lai vào con... Bố mẹ có tiếc gì cho con đâu! Để có được tiền nuôi con ăn học tử tế, bố mẹ hết đi làm thuê chỗ này, làm mướn chỗ khác... con nào đâu hiểu được nỗi vất vả, cực nhọc của bố mẹ! Vậy tại sao con lại như thế? Sao con đánh đổi cả tương lai của mình như thế hả con? Bây giờ về quê, còn biết làm gì? Còn có thằng nào nó dòm ngó đến nữa không con?"... Rồi giọng ông bố trầm ngâm "Bố cảm thấy nhục nhã khi có một đứa con gái như con! Sao con lại sống buông thả và dễ dãi như vậy chứ? Bây giờ bị đuổi học, con đã thấy sướng cho hả con ơi! Cái thằng trời đánh ấy nó cũng có thèm ngó ngàng gì đến con nữa đâu?"...

Để có được tiền nuôi con ăn học tử tế, bố mẹ hết đi làm thuê chỗ này, làm mướn chỗ khác...

Nga chợt sững lại khi nghe những lời trách móc ai oán của bố cô gái! Vậy là cô gái đó đã bị đuổi học sao? Cũng chẳng trách mấy ngày hôm nay, chẳng thấy cậu con trai ấy bẻn mạng đến xóm trọ nữa, cũng thấy cô gái trầm ngâm suy nghĩ nhiều hơn, không ồn ào mỗi đêm như lần trước nữa... Có lẽ sau khi để lại "hậu quả khôn lường" và "chưa đủ tuổi" chịu trách nhiệm nên chàng trai đã sủi bọt mất tăm và không hề để lại dấu vết. Chỉ có hai con người lam lũ ấy nuốt nước mắt vào trong để đưa con đi bệnh viện giải quyết cho "những tháng ngày nông nổi" và sắp xếp đồ đạc để đưa con về quê, gắn bó sớm hôm với ruộng đồng, cày cấy...

Cứ ngỡ như là tương lai sáng lạn đã mở ra trước mắt cô... nào đâu, chính cô ta đa tự phá vỡ đi tất cả! Ước mơ, tương lai, sự nghiệp, hạnh phúc và niềm tin của biết bao người... tất cả đều do cô tự chôn vùi hết! Biết làm sao được... khi bài học cho những ngày tháng nông nổi đã bị trả giá quá đắt! Nga chỉ biết im lặng và ngẫm đến câu "Có nhân có quả"... Nhưng nghĩ đến hình ảnh hai con người gầy gò, gương mặt đầy vết chân chim và đôi bàn tay đen sạm ấy... Nga không thể cầm lòng cô được, không thể kìm nén được những giọt nước mắt đang lăn trên khóe mi mình!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật