Tin liên quan
"Đồng đội tôi, đã khiến cho bao trái tim chờ mong thấp thỏm, những nỗi đau trong lồng ngực như muốn vỡ tan ra, để những đau thương kia tan biến và đừng bao giờ là gánh nặng cho bất kỳ ai!
Có lẽ chúng ta - những con người Việt Nam, sinh ra để yêu thương, và khi mất đi cũng trọn vẹn yêu thương! Những mất mát sẽ không thể bù đắp, nhưng giá trị của tình người là còn mãi.
Tôi đã đọc, đọc rất nhiều, đã khóc rất nhiều, và lúc này tôi mong các đồng đội của tôi mau về nhà, đừng để cho những người thân yêu cạn nước mắt vì nhớ thương!
Chúng ta cùng chia sẻ, cùng cầu nguyện, đừng phán xét, vì chúng ta không có quyền làm điều đó, vì chúng ta không là những người mẹ, người vợ, những đứa con của những đồng chí hy sinh cũng mới chỉ hiểu một phần nỗi đau thấu tim gan.
Hãy yêu thương nhau, hãy sống, hãy cùng sẻ chia những mất mát này, bằng chính tình yêu có sẵn trong chúng ta, các đồng chí ấy sẽ mỉm cười ở phía xa kia, nơi có nắng, có gió, có những cánh chim không mỏi tìm về khởi nguồn của yêu thương...".
Lễ tang 9 liệt sĩ thành viên tổ bay CASA-212 trong sáng nay (30.6). Ảnh: Minh Châu
Đó là những dòng sẻ chia đến đau thắt tim của FBber Mingzhu - chị Lưu Thị Minh Châu gửi đến. Chị từng là đồng chí, đồng đội công tác cùng cơ quan với 3 chiến sĩ có mặt trên máy bay CASA212.
Và chị lại viết bài thơ thứ hai đong đầy nước mắt gửi báo Lao Động. Bài thơ có tiêu đề "Mong".
Mong...
Chỉ mong trời lặng sóng
Để các anh trở về
Chỉ mong trời đừng gió
Áo các anh ướt rồi
Chỉ mong trời nhanh sáng
Để các anh tỏ đường
Mênh mông là biển cả
Xa lạ và hoang mang
7 ngày dài thế kỷ
Chỉ mong chờ các anh
Ở đâu mà chẳng nói
Kiếm tìm tận bao la
Các anh là đồng đội
Cứ chờ nhau về cùng
Biết là mẹ trông ngóng
Biết là em đang mong
Nhưng mình đi một chuyến
Thì cùng về có nhau
Đình, Lam, Toàn, Thái, Thế
Mạnh, Chính và Hảo, Chu
Các đồng chí của tôi
Trời đêm sương sắp xuống
Hãy nhắm mắt ngủ đi
Một giấc tròn ngon giấc
Đón anh trở về nhà
Không còn là mênh mông
Không còn là bão tố
Chỉ trọn vẹn yêu thương.