Đã 1h sáng mà tôi vẫn nghe tiếng rên rỉ phát ra từ cuộc điện thoại chúc ngủ ngon của chồng

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lúc đầu, tôi nghe tiếng phụ nữ cười sằng sặc, tôi bật loa hết cỡ rồi im lặng lắng nghe. Điện thoại vẫn nhảy giây….
Đã 1h sáng mà tôi vẫn nghe tiếng rên rỉ phát ra từ cuộc điện thoại chúc ngủ ngon của chồng
Chồng tôi là người rất tâm lý và yêu thương vợ (Ảnh minh họa)

Tôi nghĩ phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong có được người đàn ông quan tâm, chăm sóc, yêu thương mình. Tôi cũng vậy. Thế nên khi cưới Văn, tôi cảm thấy hài lòng lắm. Văn luôn chu đáo với vợ. Đi làm thì gọi điện, về nhà thì ân cần hỏi han vợ. Khi nào Văn cũng sợ tôi buồn, tôi khổ. Tiền bạc chả khi nào tôi phải lo lắng. Ai cũng bảo đời tôi như thế là sướng, chả phải lo nghĩ gì cả.

Tôi cũng nghĩ rằng đời mình như thế là sướng, là viên mãn, tôi giờ chỉ có thiếu đứa con nữa là hoàn toàn mãn nguyện. Thế nhưng cứ mỗi lần gợi ý chuyện có con thì Văn cứ bảo rằng, để anh phấn đấu cho sự nghiệp đã, con cái để khoảng 2 năm nữa rồi tính. Nhưng ngặt nỗi Văn thường đi công tác xa nhà, mỗi lần như thế là tôi buồn đến thối cả ruột, đêm nào cũng ôm cái gối ôm rồi tỉ tê nói chuyện điện thoại với chồng. Giá mà lúc đó có đứa con thì có phải hay hơn không?

Hôm nay, tôi lại nhận được điện thoại của chồng báo rằng anh sẽ đi công tác 4 ngày. Tôi hơi bất ngờ vì lần nào đi công tác Văn cũng báo trước với tôi ít nhất một ngày. Tôi hơi chưng hửng vì hôm nay lúc tan tầm đã ghé qua siêu thị mua rất nhiều đồ ăn ngon định bụng về nấu cho chồng ăn. Tôi nghe chồng nói thế thì dạ vâng rồi ôm bịch đồ ăn về nhà.

Tối đó, nằm thao thức mãi nhưng tôi vẫn không ngủ được. Bình thường Văn sẽ gọi điện thoại chúc tôi ngủ ngon lúc 9h tối. Vậy mà giờ đã 11h rồi mà không thấy anh đả động gì. Đang ghét chồng nên tôi cũng chả thèm cầm điện thoại gọi cho anh.

Đến gần 0h, điện thoại tôi mới reo lên. Nhìn hình ông chồng cười nhăn nhở, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cuối cùng thì ông chồng của tôi cũng gọi. Tôi cầm máy, Văn hỏi han các kiểu rồi hôn tôi chùn chụt chúc ngủ ngon. Bình thường, khi nào tôi cũng là người cúp máy trước. Cái thói quen này đã duy trì mấy năm trời rồi vì Văn bảo không muốn thấy tôi hụt hẫng khi cúp máy. Nhưng hôm nay, tôi không muốn, tôi nói xong câu “Em cúp máy đây” nhưng vẫn cố tình để như thế để thử cái cảm giác cúp máy sau xem như thế nào. Nhưng không ngờ…

Lúc đầu, tôi nghe tiếng phụ nữ cười sằng sặc, tôi bật loa hết cỡ rồi im lặng lắng nghe. Điện thoại vẫn nhảy giây. May mà điện thoại của chồng dùng trả sau nên tôi vẫn theo dõi được cuộc gọi của anh. Sau tràng cười sằng sặc. Tôi nghe tiếng “bịch, bịch” như kiểu hai người đang đánh nhau. Rồi tiếng chồng tôi nũng nịu:

- Không chịu đâu, cưng phải chiều anh 2 lần nữa anh mới cho em ngủ.

- Trời, sao hôm nay anh khỏe thế? Bị vợ bỏ đói mấy năm rồi à?

- Gần như thế, vợ anh làm chuyện này chán ngắt. Vợ anh chỉ như con búp bê để làm cảnh thôi. Thế nên anh mới hay đi công tác đấy.

- Nỡm ạ, chỉ có lợi dụng người ta thôi.

Sau đó, tôi chỉ còn nghe tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc điện thoại đời mới mà chồng mới đổi cho tôi tháng trước. Lúc đó đã 1h sáng, tôi thất thần ngồi đó, nhìn màn hình điện thoại vẫn nhảy số mà lòng tan nát. Cuộc gọi hơn một tiếng đồng hồ của chồng đã phơi bày toàn bộ sự thật bấy lâu nay mà anh che giấu. Thì ra mọi thứ không hoàn hảo như tôi nghĩ, thì ra tất cả chỉ là một vỏ bọc mà thôi. Tôi đưa tay tắt điện thoại.

Tôi choáng váng khi nghe xong cuộc điện thoại của chồng (Ảnh minh họa)

Hôm sau Văn trở về nhà với gương mặt mãn nguyện và tỉnh bơ, anh vẫn ôm hôn tôi với thái độ bình thường. Tôi không nói gì cho đến khi hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ, tôi đưa điện thoại ra bật lên cho chồng nghe. Cũng may vì trước đó, do tính chất công việc nên tôi đã cài chế độ ghi âm cuộc gọi. Nghe những âm thanh lạ cùng giọng mình rõ mồn một trong điện thoại, Văn rối rít quỳ xuống xin lỗi nhưng tôi đã bỏ sang phòng khác khóa chặt cửa lại. Cuộc hôn nhân của tôi xem như chấm dứt từ hôm đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật