Thế giới đói tình yêu !

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phong trào “ôm miễn phí” - khi ai đó sẵn sàng ôm một người trên đường đi nếu người đó muốn - có vẻ không đủ. Một dịch vụ vừa được nhập khẩu vào Anh từ Mỹ, có tên Tiệc ôm - “cuddle party”.
Thế giới đói tình yêu !
Một bữa “tiệc ôm” ở London

Người ta phải trả 30 bảng để có hơn ba giờ học cách ôm, cách va chạm, cách massage cho người khác hay trò chuyện với nhau. Việc này hoàn toàn không liên quan chút gì đến tình dục. Một trong những qui định của tiệc nói rõ: “Xin đừng tưởng bở rằng có se‌ּx ở đây!”.

Người đến dự sẽ được hướng dẫn làm quen nhau, hỏi han nhau, nắm tay nhau, nằm cạnh nhau. Họ động chạm thân thể, nhưng vẫn mặc quần áo bình thường. Họ đến từ nhiều giới, nhiều tầng lớp, nhiều độ tuổi khác nhau. Khoảng 15 người sẽ tham dự một buổi như vậy, tổ chức một tháng hai lần ở West Hamstead, London.

Ở châu Âu, người Anh nổi tiếng lạnh lùng, có nền văn hóa “không va chạm”. Trong khi ở ngay nước Pháp cách nước Anh hơn hai giờ đi tàu, điều dễ nhận thấy nhất là người Pháp hay nắm tay nhau khi đi ngoài đường, ôm nhau âu yếm nơi công cộng.

Người ta làm một nghiên cứu nhỏ để so sánh cách người Anh thể hiện tình cảm bằng cách đếm những động chạm khi người Anh và người Puerto Rico gặp gỡ ở quán cà phê. Người Puerto Rico chạm nhau đến 180 lần, còn người Anh không có lần nào. Đi đường, người ta cúi mặt bước nhanh. Trên tàu hay xe buýt, người ta đọc sách, nghe nhạc hay nhắm mắt ngủ. Năm ngoái, 43% người London đón Giáng sinh một mình.

Sam co‌wan, chuyên gia về liệu pháp massage, là người đầu tiên mang “tiệc ôm” đến Anh. Chị phải học sáu tháng ở Mỹ rồi mới được phép về Anh mở chi nhánh. Chị mỉm cười khi tôi ví chị giống như người góp phần hàn gắn những lỗ hổng trong mạng lưới xã hội.

Mạng lưới ấy, nói như tiến sĩ tâm lý Cross Malcom - trưởng bộ môn tâm lý ĐH London, đang có nhiều lỗ hổng hơn. Bản năng con người luôn muốn được gần gũi với người khác. Nhưng con người đang ngày càng nghi ngờ nhau hơn, lo sợ về sự an nguy của mình nhiều hơn. Ở thời hiện đại trong một xã hội công nghiệp luôn đề cao cái tôi, người ta di chuyển nhiều hơn, làm việc xa gia đình nhiều hơn, bận bịu với công việc, Internet, điện thoại, TV... nhiều hơn. Họ quên mất cả thời gian để ôm âu yếm những người thân, trong khi họ luôn cho rằng họ sống và làm việc vì chính những người này. Người thân thiệt thòi và bản thân họ cũng thiệt thòi.

Khoa học chứng minh rằng những cái ôm là một trong những cách tốt nhất để giảm căng thẳng và sống khỏe mạnh hơn. Còn các nhà tâm lý nói nỗi sợ hãi cô đơn đôi khi tồi tệ hơn cả nỗi đau về tinh thần khi bị lạ‌m dụn‌g c‌ơ th‌ể. Khi các mối liên hệ xã hội có thể bị đe dọa phá vỡ, người ta sẽ bị ngập chìm trong cảm giác tiêu cực.

dịch vụ tiệc ôm này đang được người Anh đón nhận một cách khá hào hứng. Tôi vừa thích, lại vừa không thích dịch vụ này. Thích là vì ở xã hội mà một khi có nhu cầu là có ngay nhà cung cấp dịch vụ thì tốt quá. Nhưng giá mà con người đừng bận bịu với cuộc sống quá, để đến lúc nào đó mới cảm thấy rằng hình như da của mình đang khô lại vì không có những cái chạm tay âu yếm của ba mẹ, của bạn bè, của những người thân yêu, hay thậm chí của cả những người lạ mặt nhưng có thể bất chợt đồng cảm. Để rồi lại cuống quít đi tìm. Mẹ Theresa lúc sinh thời từng nói: “Thế giới bị đói tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau hơn là đói bánh mì”. Quả chí lý làm sao!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật