Biết chồng phản bội, vợ chỉ lẳng lặng bỏ đi, 3 ngày sau trở về thì...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều tối ngày thứ 3, chị đột ngột trở về. Cảnh tượng trước mắt khiến chị kinh ngạc. Chị cứ tưởng chị đi rồi anh sẽ được thả cửa với nhân tình chứ.
Biết chồng phản bội, vợ chỉ lẳng lặng bỏ đi, 3 ngày sau trở về thì...
Giọng cười lảnh lót của cô ta ám ảnh chị suốt cả đêm đó. (Ảnh minh họa)

Chị tin tưởng anh lắm, ai nói gì về anh chị cũng bỏ ngoài tai cả. Chị và anh đã cùng nhau trải qua chu‌yện tìn‌h 10 năm và đã có 5 năm chung sống với nhau dưới một mái nhà. Anh là người ra sao , lẽ nào chị còn không hiểu. Anh đường hoàng, chững chạc, những chuyện mờ ám, khuất tất, anh nhất định không bao giờ làm chứ đừng nói tới chuyện anh phản bội chị. Nhưng chuyện đời có ai biết được chữ ngờ đâu cơ chứ.

Chị luôn cố gắng hết sức để xứng đáng với anh. Chị nhận được nhiều lời khen ngợi khi là người dâu hiền, vợ đảm. Chuyện con cái, nhà cửa, chị luôn lo chu toàn. Dường như chị chưa từng sai sót điều gì để ai đó phải chê trách chị. Vậy mà có ngờ đâu anh lại…

Chị nhận được cuộc gọi từ nhân tình của anh vào lúc nửa đêm. Cái đêm mà anh nói anh đi công tác.

- Người ta dành cho chị nhiều lời khen ngợi, còn riêng tôi, tôi chỉ tặng chị một từ thôi: “Ngu”. Mà chị phải ngu thì tôi mới có cơ hội ở bên người đàn ông hoàn hảo của chị chứ.

Giọng cười lảnh lót của cô ta ám ảnh chị suốt cả đêm đó. Chị gọi cho anh nhưng không liên lạc được. Chị đã nghĩ là có ai đó bày trò chọc phá gia đình chị. Cho đến khi những bức ảnh thân mật của anh và người con gái khác hiện rõ mồn một trước mắt chị thì chị mới bật khóc. Cổ họng chị nghẹn đắng lại nên chỉ có nước mắt lăn dài trên má.

Anh đã trở về, anh vẫn tỏ ra niềm nở và còn kể cả cho chị nghe về chuyến công tác của anh. Chị đột ngột bật cười, cười như điên dại khiến anh hốt hoảng. Chị ném những bức ảnh kia về phía anh, cười nửa miệng. Chị không chửi mắng anh. Chị chỉ im lặng, sự im lặng của chị khiến anh hoảng sợ. Sáng hôm sau anh tỉnh giấc thì chị đã không còn ở nhà. Vội vã chạy sang phòng con, anh cũng không thấy nó đâu. Lục tìm đồ đạc của chị, anh tái mặt khi thấy mất đi vài thứ.

Cứ tưởng chị cho con về bên nội hoặc bên ngoại, anh nhấc điện thoại gọi thì nhận được câu trả lời là không. Trong anh bỗng dấy lên nỗi lo lắng, bất an. Nhưng anh vẫn cố tự an ủi mình là chị chỉ đi chơi đâu đó. Rồi tối hôm ấy, chị không về. Cả đêm hôm đó, anh gọi cho chị thì chỉ thuê bao. Bạn bè chị, anh cũng đều liên lạc cả nhưng không ai gặp chị ngày hôm nay. Anh càng không dám làm rùm beng mọi chuyện nên chỉ còn cách âm thầm tìm chị, mọi nơi. Màn đêm buông xuống, một mình anh bị bao trùm trong căn nhà lạnh vắng, anh thấy sợ. Đã từ lâu lắm rồi anh mới có cảm giác sợ hãi như thế. Anh sợ cô đơn, anh sợ bóng tối tĩnh lặng, anh sợ mất chị, mất con.

Chiều tối ngày thứ 3, chị đột ngột trở về. Cảnh tượng trước mắt khiến chị kinh ngạc. (Ảnh minh họa)

Anh, chỉ là ham vui nhất thời, anh không thể cưỡng lại sự quyến rũ từ cô nhân viên mới. Anh biết anh sai rồi. Ngồi trước hiên nhà vắng, gió lạnh lùa se sắt, nước mắt anh vô thức rơi. Anh nhớ chị…

Đàn ông thật lạ, nó ở bên cạnh mình hàng ngày, thấy nó thường xuyên nên không nghĩ nó quan trọng, chỉ đến khi nó đột ngột biến mất mới thấy hốt hoảng, sợ sệt. Anh cũng là một trường hợp tương tự. Anh chỉ mong chị quay lại để anh được chuộc lỗi mà thôi. Không, anh phải làm gì đó chứ. Và rồi…

Chiều tối ngày thứ 3, chị đột ngột trở về. Cảnh tượng trước mắt khiến chị kinh ngạc. Chị cứ tưởng chị đi rồi anh sẽ được thả cửa với nhân tình chứ. Đằng này, người chồng phản bội chị dường như đã biến mất, trước mắt chị là anh – chồng chị. Anh đang tưới nước cho mấy luống hoa yêu thích của chị. Thấy chị và con, anh bỏ cả lại, chạy tới ôm chặt lấy hai người. Chị ngạc nhiên vô cùng.

- Anh nấu xong cơm rồi, rau có hơi khét, cơm có hơi nát nhưng cố ăn em nhé! – Anh gãi đầu, ấp úng

Chị thừa hiểu hàm ý trong câu nói đó của anh là gì. Anh đang muốn cầu xin sự tha thứ của chị đấy thôi. Anh xách đồ giúp mẹ con chị, miệng tươi cười hớn hở. Căn nhà tràn ngập hoa tươi, mặc dù cắm quá xấu nhưng được cái ngăn nắp, sạch sẽ còn hơn cả khi chị ở nhà. Suốt cả bữa cơm, anh cứ liến thoắng liên hồi, khoe những việc anh đã làm trong mấy ngày mẹ con chị vắng nhà. Tối hôm đó, anh ôm chặt lấy chị, thì thầm:

- Cho anh một cơ hội được không? Anh xin thề sẽ không làm em thất vọng hay rơi bất cứ một giọt nước mắt nào nữa. Nếu không thì anh sẽ…

Chị lấy tay che miệng anh lại. Chị tin anh, sự thay đổi của anh, mấy ngày qua, chị đều nhìn thấy hết. Chị chỉ giả vờ bỏ đi để thử lòng anh mà thôi. Anh thực sự cần mẹ con chị. Chị gật đầu, mỉm cười nhìn anh. Trăng đêm nay sáng lắm, mây đen che phủ hạnh phúc của chị đã bay mất rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật