Gửi anh yêu hờ của em!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em tự hỏi mình rằng khi em đang viết cho anh những dòng này anh có nhớ em không?
Gửi anh yêu hờ của em!
Em vẫn chờ vẫn đợi, mong một ngày anh sẽ nói lại lời yêu...

Có bao giờ anh đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn em gửi, rồi lại tự cười tủm một mình? Có bao giờ anh gọi điện cho em chỉ vì một lý do duy nhất muốn nghe tiếng nói của em? Không cần biết câu trả lời, em cũng biết câu hỏi của em là thừa vì anh không yêu em...

Không hiểu sao em lại có niềm tin mãnh liệt rằng anh không lừa dối em, vì đất nước vì nhiệm vụ mà anh phải ra đi, rồi một ngày anh sẽ trở về với em. Em vẫn nhớ anh đã từng nói với em rằng: "Trái Đất tròn chúng ta còn gặp nhau". Em tin điều đó anh à. Thật khó khăn khi phải lựa chọn giữa yêu và từ bỏ. Nếu anh không buộc em phải quên anh đi có lẽ sẽ không phải khó khăn thế này. Yêu anh và chờ đợi anh hay từ bỏ và đi tìm tình yêu mới… Con đường nào đây? Con đường nào sẽ là con đường em cần đi? Lựa chọn để rồi không bao giờ hối hận. Thật khó khăn khi đọc được những dòng này anh sẽ biết em đã lựa chọn con đường nào. Anh không cản được em đâu trừ khi anh chưa bao giờ yêu em.

Bây giờ, anh đang ở nơi biên giới xa xôi. Em biết anh thương em nhiều lắm. Anh lo lắng cho em, không muốn em phải khổ vì anh. Anh không muốn em phải đợi chờ trong vô vọng và rồi không biết bao giờ anh sẽ trở về.

Trong trái tim của em sẽ dành riêng một nơi để khắc tên anh mãi mãi...

Anh à! Mình chưa một lần hò hẹn, chưa một lần đi chơi riêng với nhau, em không biết thế nào là lãng mạn, mà khi yêu anh em chỉ toàn nước mắt và đau khổ. Nhưng em vẫn chờ vẫn đợi, mong một ngày anh sẽ nói lại lời yêu. Rồi một ngày nào đó anh gặp lại em khi anh đi cùng một người khác, chúng ta nhìn nhau như hai kẻ xa lạ nhưng thời gian đi qua không thể chối bỏ anh đã từng quen em. Không một kỉ niệm về anh, có thể sau này em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Khuôn mặt của anh, tiếng nói của anh rồi em cũng sẽ quên. Nhưng trong trái tim của em sẽ dành riêng một nơi để khắc tên anh mãi mãi.

Em mơ một ngày anh sẽ trở về với em, cùng em bước tiếp con đường này. Anh sẽ dẫn em đi khắp trường Học viện Chính Trị để em một lần được biết nơi sinh ra những người như anh - những chú sư tử canh giữ bình yên cho đất nước. Ôi! Em tò mò quá anh à. Anh có biết điều em sợ nhất là gì không? Em không sợ xa cách, không sợ khổ mà sợ tương lai không nói trước điều gì, rồi anh sẽ thay đổi không còn là anh của bây giờ mà thôi. Em mới là sinh viên năm thứ hai, quá trẻ con trong mắt của anh, còn anh có quá nhiều khát khao cháy bỏng đang chờ đợi phía trước. Con đường của em và anh đang đi có quá nhiều khó khăn nhưng em tin anh sẽ vượt qua. Ba năm không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng sẽ không dài nếu anh và em cùng cố gắng. Em sẽ không thay đổi đâu anh yêu hờ của em ạ! Nếu ba năm sau anh còn nhớ tới em thì hãy về với em nhé. Có thể bây giờ anh sẽ không về thăm em nữa, không nhắn tin, không gọi điện, không liên lạc nữa và chúng ta sẽ lại đi qua nhau một lần nữa nhưng em tin anh à - “Trái Đất tròn chúng ta còn gặp nhau”. Hạnh phúc của một người con gái là được yêu và yêu.

Anh yêu hờ công tác tốt đừng bao giờ quên có em còn luôn nhớ tới anh. Anh ngốc lắm, anh yêu hờ của em! Ở đó khi cơm không ngon cũng phải cố mà ăn nhé. Anh nói khi ở đơn vị anh thường ăn một bát vì bố mẹ, một bát vì đồng đội. Giờ anh hãy ăn thêm một bát vì em anh yêu hờ nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật