Chờ em ở cuối con đường!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhưng, em cũng không ngờ… Ngày anh đưa em về ra mắt với gia đình lại nhận được sự phản đối gay gắt và thái độ thiếu tôn trọng của mẹ anh đến như vậy...
Chờ em ở cuối con đường!
Hạnh phúc biết bao khi có được một người tốt bụng như anh ở bên cạnh! (Ảnh minh họa).

Chúng mình quen và yêu nhau từ ngày hai đứa mình còn là  học sinh phổ thông trường chuyên của tỉnh. Anh là chàng trai học giỏi nhất lớp chuyên toán, em là cô gái học đỉnh nhất lớp chuyên văn. Chúng mình đã dành cho nhau những tình cảm ban sơ của tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng ấy!

Hơn 10 năm qua, tình yêu của chúng mình đã trải qua biết bao thăng trầm. Anh bất chấp tất cả những dị nghị  và sự phản đối của gia đình vì gia cảnh nhà em không tương xứng với nhà anh. Bố anh đường đường là một quan chức cấp cao, mẹ  anh cũng là một người phụ nữ rất thành đạt. Gia đình anh không thiếu thốn bất cứ một thứ  gì, trái lại, gia đình em lại phải chạy ăn từng bữa, bố mẹ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm tiền nuôi hai đứa con ăn học.

Anh hiểu và thương em hơn ai hết! Bao nhiêu năm qua, anh vẫn quan tâm, chăm sóc em ân cần như một người anh trai dành cho em gái vậy! Nhớ những hôm anh lặn lội mưa gió để mang đến cho em hộp thức ăn anh đã nấu sẵn và cùng ngồi ăn cơm với em rất ngon lành, những hôm em ốm đau, bệnh tật, anh nấu cháo, thuốc thang, dịu dàng chăm sóc, vỗ về yêu thương… Hạnh phúc biết bao khi có được một người tốt bụng như anh ở bên cạnh!

Ngày anh chuẩn bị lên máy bay sang Pháp đi du học, anh đã nắm tay em dặn dò: “Dù có chuyện gì đi nữa, em cũng phải kiên cường lên nhé! Hãy tin anh, tin vào những gì anh đã dành cho em trong suốt những năm tháng qua… Không gì có thể chia rẽ được tình cảm của chúng ta dành cho nhau cả! Em cũng phải cố gắng học tập thật tốt để sang đây học cùng anh nhé!”… Em đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy bóng anh lặng lẽ khuất dần trong đoàn người vào phòng chờ… nhưng anh đâu biết, em đau khổ ra sao khi nghe được những lời đay nghiến của mẹ anh dành cho em: “Hưng sang bên ấy học thạc sỹ, tương lai của nó còn rộng lắm cháu ạ! Rồi nó cũng lấy một cô vợ cho xứng “môn đăng hộ đối” chứ đâu thèm lấy loại người bần nông xấu tính hả cháu?”… Nói xong, cả gia đình anh đã bỏ mặc em lại một mình ở đấy và lặng lẽ lên xe ra về.

Em đã khóc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, dằn vặt bản thân mình rất nhiều… Nhưng, gia đình em không có lỗi! Bố mẹ em không có lỗi! Cái nghèo cũng không có lỗi!... Gia đình em nghèo nhưng mọi người trong nhà chưa bao giờ nặng lời mắng nhiếc nhau! Bố mẹ em nghèo nhưng chưa bao giờ giơ tay cầu cạnh sự giúp đỡ, ban ơn của ai! Chị em em nghèo nhưng cũng chưa bao giờ khiến bố mẹ phải phiền lòng vì sự hiếu thảo cũng như những thành tích học tập trong suốt những năm qua… Gia đình em trở nên khó khăn như vậy cũng vì người bố đã cống hiến cả tuổi xuân xanh cho tổ quốc và, trong một trận chiến quan trọng, bố đã bị thương rất nặng ở chân. Cũng từ đó, bố rời đơn vị về quê và sống cuộc sống bình lặng như những người dân lam lũ quê em!

Em đã khóc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, dằn vặt bản thân mình rất nhiều…  (Ảnh minh họa).

Ngày em đỗ vào trường chuyên của tỉnh, mọi người ai cũng mừng cho em, nhưng em hiểu hơn ai hết là nỗi lo đau đáu của mẹ, của bố khi không biết lấy tiền ở  đâu để nuôi em một mình ăn học ở thành phố. Ngày đưa em lên trường nhập học, bố đèo em trên con xe đạp cà tàng mà mẹ vẫn thường đi đong gạo ở chợ về bán. Nhìn những giọt nước mồ hôi lăn trên má và lấm tấm sau tấm lưng gầy của bố, em đã khóc và tự hứa với bản thân mình rằng phải học thật giỏi, phải cố gắng thật nhiều để bố mẹ không phải buồn và khổ vì em nữa…

Bạn bè  ở thành phố ai cũng có cuộc sống đủ  đầy và được ở bên cạnh người thân. Còn em, mới 15 tuổi nhưng em đã phải bon chen với với cuộc sống đầy khó khăn vất vả. Một buổi đi học, một buổi em đi rửa bát thuê cho một quán phở ở gần trường nhưng, với ba năm học cấp III, em vẫn luôn dành thành tích đứng đầu lớp và đoạt giải nhì môn văn quốc gia năm lớp 12.

Những năm tháng đi học, anh cũng là người bạn thân duy nhất của em! Chúng mình quen nhau cũng thật tình cờ anh nhỉ? Hồi ấy, anh đang nghịch hái quả bằng lăng ném nhau với lũ bạn, không ngờ anh đã vô tình ném trúng em! Và em cũng không thể ngờ được rằng anh đã nhặt quả bằng lăng ấy phơi khô và giữ cho đến tận bây giờ.

Năm chúng mình học lớp 12, bố anh được chuyển ra Hà Nội làm việc, anh cũng theo gia đình ra đấy sống và học  ở đó. Chúng mình xa nhau nhưng anh vẫn thường xuyên thư từ hỏi han, động viên em học tập tốt. Em hứa với anh là sẽ thi vào một trường Đại học ở Hà Nội để hai đứa mình được gần gũi nhau!

Bốn năm  đại học trôi qua, anh lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ yêu thương em như một đứa trẻ! Những buồn, vui, sướng, khổ trong suốt bốn năm qua, em luôn nhận được sự chia sẻ, vỗ về ân cần của anh! Em hãnh diện khi bạn bè ghen tị với em khi có được một chàng trai tốt bụng và chu đáo như anh bên cạnh! Cuộc sống còn gì ý nghĩa hơn nữa, phải không anh?

Nhưng, em cũng không ngờ… Ngày anh đưa em về ra mắt với gia đình lại nhận được sự phản đối gay gắt và thái độ thiếu tôn trọng của mẹ anh đến như vậy! Mẹ hỏi em: “Thế bố cháu công tác ở cơ quan nào? Mẹ cháu làm việc ở đâu?...”. Và khi nghe được câu trả lời của em: “Bố cháu là bộ đội nghỉ hưu, còn mẹ cháu ở nhà buôn bán” thì mẹ anh bỗng cười nhếch mép và tỏ thái độ rất khinh bỉ…

Ở cuối con đường, anh vẫn chờ đợi em! (Ảnh minh họa).

Đã bao đêm em khóc vì nghĩ đến hoàn cảnh của mình, đến những nhọc nhằn của bố mẹ em… và em chợt giật mình khi nghĩ  đến thái độ của mẹ anh! Đã bao lần em nói lời chia tay anh là bấy nhiêu lần anh níu kéo và hứa hẹn! Thương yêu quá nên em bỏ mặc tất cả những lời dị nghị của mọi người và gia đình để yêu anh! Em vẫn một niềm tin son sắc rằng: “Tình yêu của chúng mình sẽ chiến thắng tất cả”… em tin, tin lắm anh ạ!

Nhưng hôm nay, sau khi làm xong thủ tục để chuẩn bị  sang Pháp cùng anh thì mẹ gọi em đến. Anh có  biết mẹ nói gì không? Nếu anh biết được, chắc anh cũng sẽ buồn lắm!

Cháu có tuổi rồi! Cháu đi lấy chồng đi! Đừng đợi Hưng nhà bác nữa. Nó vẫn chưa có gì trong tay cả… Nếu cháu sang bên ấy thì nó lấy tiền đâu để nuôi cháu ăn học chứ? – Mẹ anh thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra.

Cháu xin lỗi bác! Cháu cũng là con người có lòng tự trọng! Không phải vì yêu anh ấy mà cháu dựa dẫm tất cả vào anh ấy đâu ạ! Cháu nhận được học bổng của Bộ nên không muốn bỏ lỡ mất cơ hội này! Còn chuyện tình cảm của anh ấy, cháu nghĩ bác nên để cho anh ấy có quyền được lựa chọn hạnh phúc của mình!... Chào bác, cháu về ạ!

Em đã khóc rất nhiều trên đường từ nhà anh về… Và anh biết không? Đây không phải là lần đầu mẹ nặng lời với em như thế! Nhưng em vẫn tin rằng: Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn luôn ở bên cạnh em, yêu thương và chăm sóc em như những ngày xưa ấy! Em vẫn kiên cường lắm, anh yêu ạ!

Hãy chờ  em anh nhé! Ngày hạnh phúc sẽ không quá xa với hai đứa mình đâu! Anh gắng giữ gìn sức khỏe, học tập tốt và sống vui, nghe anh! Ngày em sang, anh sẽ cười thật tươi khi đón em ở sân bay đấy nhé! Chỉ nghĩ đến khoảnh khắc ấy thôi, mọi buồn phiền và lo lắng dường như đều tan biến hết!

Cuộc  đời còn lắm thử thách và nghiệt ngã nhưng em vẫn luôn tin rằng: Ở cuối con đường, anh vẫn chờ đợi em!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật