Cuộc nói chuyện ngắn gọn nhưng đong đầy tình thương của cha

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta thường nói tình mẹ như nước. Hôm nay tôi mới biết rằng hóa ra vòng tay cha ấm áp đã che chở cho tôi bao ngày...
Cuộc nói chuyện ngắn gọn nhưng đong đầy tình thương của cha
Ảnh minh họa

Buổi chiều ngày hôm đó, sau một ngày làm việc, tôi lấy điện thoại từ ngăn bàn ra, vậy mà có 5 cuộc gọi nhỡ được gọi đến từ cùng một số điện thoại.

Ai nhỉ? Có chuyện gì gấp sao ?

Đang nghĩ xem là ai gọi điện đến thì điện thoại lại reo rồi.

Tôi lập tức nhận điện thoại:

Alo, Ai đấy?

Thế nhưng đầu bên kia không có tiếng nói. Tôi lại

Alo, Alo” vài tiếng, nhưng đầu dây bện kia đã treo rồi.

Tôi nghĩ chắc là gọi nhầm máy thôi. Nghe được có người trả lời rồi mới biết là gọi nhầm, liền không để ý đến nữa.

Vừa mới đặt điện thoại xuống, số điện thoại này lại gọi đến.

Xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?” tôi nghi ngờ hỏi lại.

Vậy mà đầu bên kia vẫn không có tiếng trả lời, sau đó lại treo máy rồi.

Tôi như phát điên, ai mà lại rảnh vậy chứ? Không có việc gì lại gọi điện lung tung. Liền thuận tay gọi lại, lần này có tiếng trả lời rồi, thế nhưng lại là :

Xin chào, số điện thoại củ‌ּa qu‌ּý khách vừa gọi đang bận…”

Đợi 10 phút sau, điện thoại mới được kết nối.

Này ai đấy? Tiền điện thoại không phải là giấy đâu biết chưa? Ăn no rỗi việc phải không?

Tôi nói liến thoắng, cứ như là để chút giận vậy.

Nam à? Là bố đây.”

Ý, giọng nói này nghe quen quen. Bố ư? Bố tôi à?

Nam à, con sao rồi? Tâm trạng không tốt à? Công việc có thuận lợi không?” Bố tôi cứ hỏi còn tôi thì không biết nên trả lời ra sao.

Con xin lỗi, bố à, con đây. Số điện thoại lạ quá, con nghĩ rằng là người ta gọi trêu con.Mọi việc vẫn ổn bố ạ.”

Vậy à, vậy mà bố tưởng công việc không thuận lợi, áp lực quá

À, không phải đâu ạ. Mọi việc vẫn ổn bố ạ. Bố à bố dùng điện thoại của ai vậy?

Bố mới mua đấy

Bố tự mình mua điện thoại à?

Tôi bất giác nhớ đến câu chuyện của nhiều năm về trước.

Bố tôi khi đó mới ở quê ra đây thăm tôi, em trai đưa bố lên tàu rồi liền gọi điện cho tôi, nói rằng bố tôi đã lên xe rồi, nhắc tôi đến trạm XX để đón ông. Tôi tính tính thời gian, chắc khoảng hơn 30 tiếng nữa, chiều ngày mai lúc 4h là đến nơi thôi. Hôm sau trước 4h tôi đã mua vé đến trạm xe để đón ông ấy. Thật không ngờ chuyến xe đến muộn, tận 5h mới tới trạm xe, tôi vội vàng gọi điện thoại cho em trai hỏi xem bố tôi ở khoang nào.

Thế nhưng mọi người đã xuống hết rồi, cũng không thấy bóng dáng bố tôi đâu. Tôi vội vàng vào khoang xe, nhưng bên trong cũng không có người. Tôi gọi lại cho em trai mấy cuộc, xác nhận lại khoang bố tôi ngồi. Không sai, chính là khoang này. Tôi lại vội vàng tìm kiếm trong dòng người, khi tôi gần đến quảng trường, thì xung quanh tất cả chỉ toàn là những gương mặt lạ, lẫm.

Tôi oán trách em trai, tại sao lại không mua cho bố tôi một cái điện thoại. Bây giờ thì tốt rồi, đến cả cách liên lạc với bố tôi cũng không có. Trời ngày một tối, tôi lại càng lo lắng, ,muốn tìm cảnh sát để đăng tin tìm người.

Tôi đang định hướng anh cảnh sát trần thuật lại tình hình thì điện thoại lại reo rồi:

Anh Lý phải không? Bố anh nhờ tôi gọi điện cho anh này.”

Tôi hỏi địa điểm rồi vội vàng qua đón. Hóa ra bố tôi đợi lâu quá, lúc này lại có một người đàn ông đang bế một đứa trẻ, mặt đầy lo lắng. Bố tôi là người nhiệt tình, vì vậy ông qua hỏi thăm và giúp đỡ cha con họ. Thế nhưng đến khi xong việc bố tôi lại sợ tôi đến đón mà không thấy người sẽ lo lắng nên nhờ người quanh đó gọi điện cho tôi.

Về đến nhà, tôi liền dẫn bố đi mua điện thoại, không ngờ rằng bố tôi nói không cần. Ông kể có người bạn của ông chỉ vì điện thoại nổ mà bị thương nặng, bây giờ vẫn chưa khỏi, khiến con cái phải cung phụng ảnh hưởng cả công việc của con cái.

Bố tôi là như vậy đấy, cả đời làm lụng, nghiêm khắc với bản thân mình và con cái. Nhưng ông rất ngại đi đến nơi làm việc của con cái, sợ gây ra lỗi lầm gì ảnh hưởng đến công việc của con cái. Trong ấn tượng của tôi, ngoại trừ yêu cầu chúng tôi phải học cách làm người, nỗ lực công tác ra thì bố chẳng bao giờ nói nhiều. Ông nói rất ít nhưng lại khiến chúng tôi hết sức nể phục ông. Ông kiên quyết không cần, nên tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Vậy mà hôm nay ông lại nói đã mua điện thoại rồi tôi hết sức kinh ngạc.

Bố mới mua được 10 phút, vẫn chưa biết cách dùng.” Chẳng trách tôi nhấc máy lên thì không nghe được tiếng gì.

Bố à, con vừa mới tan làm, bố gọi điện cho con có việc gì thế?

Bố đến nhà em ba con rồi,trên xe nghe nói, ngày mai khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, xuống 8 -12 độ. Bố liền gọi điện thoại để bảo con chú ýsức khỏe .

Bố à, không cần phải khoa trương như vậy đâu. Con mới đi làm về này, người đầy mồ hôi luôn”

“ Con khi bé hay bị bệnh khí quản, chỉ lạnh một chút là đã viêm phổi rồi, cần phải chú ý đấy.”

“ Con biết rồi. Bây giờ bố ở đâu?”

“ Bố đang ở cửa hàng điện ngoài này. Ngoài trời đang có tuyết lạnh lắm đây. Con biết là được rồi. Bố về nhà em ba con đây, hai vợ chồng nó lại cãi nhau rồi …”

Sống mũi tôi cay cay,tôi vẫn cho rằng ông không yêu chúng tôi. Chúng tôi đứa nào cũng rất sợ ông nhưng đến bây giờ khi đã đi làm rồi tôi mới hiểu rằng: thực ra yêu không nhất thiết phải nói ra. Tình yêu của cha cứ âm thầm tích lũy qua năm tháng, không có gì quý bằng tình thân, sự ấm áp còn mãi trong âm hồn. Nó đã ghim sâu vào trong tâm thức của họ. Người ta có câu: Tình mẹ như nước, hôm nay tôi đã biết thêm rằng, không gì ấm áp bằng vòng tay cha.

Nói chuyện với bố xong tôi lập tức gọi điện cho mẹ.

Mẹ à, trời lạnh rồi, mẹ và bố chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật