Bố mẹ sẽ từ nếu tôi đi bước nữa với người đàn ông ốm yếu

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bố mẹ nói quay lại với chồng cũ thì quay, nếu không thì ở vậy. Tôi không muốn mất người bạn trai hiện tại, cũng không muốn mất gia đình, phải làm sao?
Bố mẹ sẽ từ nếu tôi đi bước nữa với người đàn ông ốm yếu
Ảnh minh họa

Tôi từng kết hôn với một người mà cả gia đình không đồng ý bởi vì mọi người biết tôi không yêu anh, chỉ vì tôi thất tình với một chàng nhà giàu, mẹ chàng không cho lấy tôi bởi không “môn đăng hộ đối”. Trước quyết định kiên quyết của tôi nên bố mẹ đã đồng ý. Những tưởng lấy người yêu mình thì sẽ được hạnh phúc khi tôi luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc chồng hết mực vì sợ anh buồn, anh tủi thân khi phải ở rể. Thế nhưng càng ngày anh càng làm tôi thất vọng, anh lao vào ăn chơi mặc kệ tôi cố gắng làm việc để kiếm thêm thu nhập. Có con rồi anh cũng vậy, chẳng bao giờ quan tâm đến vợ con mà càng ngày càng ăn chơi xa đọa, gây nợ khắp nơi.

Nhiều lần tôi phải âm thầm cầm tiền đi trả nợ cho chồng mà chưa bao giờ dám hé răng nói hay than thở với ai một lời nào, sợ bố mẹ biết sẽ buồn nên chỉ âm thầm chịu đựng, buồn quá thì khóc một mình. 8 năm trời tôi sống như thế, cố gắng khuyên anh nhưng đành bất lực, anh như con ngựa bất kham. Sự chịu đựng có giới hạn, tôi đã đơn phương đưa đơn xin ly hôn và đã được tòa giải quyết cho được quyền nuôi con. Những tưởng từ đây tôi và con sẽ sống một cuộc sống thật bình yên khi không có anh nhưng lúc này tôi phát hiện mình bị bệnh não và bác sĩ muốn tôi làm phẫu thuật nhưng khả năng thành công là rất thấp.
Mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi, lúc này tôi cần sự an ủi, động viên từ gia đình nhất thì tất cả đều bỏ mặc, thậm chí còn quay lại chỉ trích tôi.

Một lần lên mạng tâm sự với bạn tôi tình cờ quen anh, từ đó anh hay nhắn tin động viên, an ủi tôi và thỉnh thoảng còn xuống công ty tôi để gặp nói chuyện (nhà anh cách tôi 16km). Rồi một ngày anh đã nói yêu nhưng tôi không dám nhận lời vì biết sự sống của mình có thể sẽ không còn bất cứ lúc nào, dù tôi biết rằng trong lòng đã yêu anh. Anh khuyên tôi nên để bác sĩ phẫu thuật, hãy cố gắng lên, biết đâu điều kỳ diệu sẽ đến, rằng tôi sẽ không sao đâu. Trước ngày tôi phẫu thuật đã nói với anh nếu như tôi chết trong lúc mổ thì nhờ anh hãy nói lại với bố mẹ giúp nuôi dạy con gái của tôi. Tôi đã mua bảo hiểm và bé sẽ là người thụ hưởng, rồi anh hãy cố gắng sống tốt, sống cho cả tôi. Anh ôm tôi khóc và nói rằng nếu tôi bỏ mặc anh mà đi anh sẽ hận, rằng tôi phải cố gắng, sẽ phải sống vì anh yêu tôi.

Không biết do bác sĩ giỏi hay nhờ tình yêu của anh mà ca phẫu thuật đã thành công, tôi tỉnh lại thấy anh vẫn ngồi đó nắm lấy tay tôi. Trong thời gian tôi nằm viện chỉ có anh luôn bên, gia đình chỉ lên thăm tôi đúng một lần. Thời gian sau, anh đưa tôi về gặp gia đình, họ nói cho tôi biết anh bị vô sinh và quyết định như thế nào là tùy tôi. Làm sao tôi có thể xa rời chỉ vì anh như vậy chứ? Vô sinh thì đã sao, không thể có con chung với nhau thì đã sao, tôi yêu anh thật nhiều và càng thấy thương anh nhiều hơn.

Tôi quyết định dẫn anh về nhà để gặp, bố mẹ tỏ ra rất bình thường đối với anh như với bạn bè tôi. Nhưng khi anh vừa về khỏi bố mẹ nói ngay rằng nếu như tôi quen anh bố mẹ sẽ từ vì anh ốm yếu, không thể đảm bảo cuộc sống cho mẹ con tôi, còn bảo tôi quay lại với chồng cũ nếu không thì ở vậy. Thực lòng tôi rất yêu anh, không muốn mất anh nhưng cũng không muốn mất gia đình. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật