Con dâu điếng người trước câu thì thầm của bố chồng sau khi rời khỏi nhà vệ sinh

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hình như nghiệm thật, nàng hết hẳn sợ hãi, xong xuôi, nàng ung dung bước ra ngoài mà miệng vẫn còn lẩm bẩm. cái bóng trước mặt khiến nàng hốt hoảng.
Con dâu điếng người trước câu thì thầm của bố chồng sau khi rời khỏi nhà vệ sinh
Chàng và nàng, nếu như không có xuất thân khác nhau thì đúng là một đôi trời sinh. (Ảnh minh họa)

Nàng dù gì cũng là gái Hà Nội, tuy không phải là chính gốc nhưng cũng thuộc hàng danh giá. Bố mẹ nàng chỉ có mình nàng nên hết mực yêu thương, nâng niu nàng. Từ nhỏ tới lớn, việc duy nhất của nàng là chỉ có ăn với học, ngoài hai việc đó ra, nàng chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì hết. Thậm chí, sữa cũng có người mang lên phòng cho nàng. Tuy được nuông chiều nhưng nàng không hề tỏ vẻ đỏng đảnh mà ngược lại, nàng rất thân thiện và gần gũi với mọi người, kể cả là những người làm trong gia đình nàng.

Tốt nghiệp, ra trường, công ăn việc làm ổn định thì nàng đòi lấy chồng. Chồng nàng xuất thân trong một gia đình nông thôn bình thường nhưng rất có chí. Chàng cũng như nàng, thân thiện, gần gũi, thích giúp đỡ mọi người. Chàng và nàng, nếu như không có xuất thân khác nhau thì đúng là một đôi trời sinh. Nhưng may mắn, chàng và nàng đều nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Bố mẹ nàng chỉ cần nàng được hạnh phúc, chứ còn chuyện giàu nghèo không quan trọng với họ. Chàng biết vậy nên luôn tự nhủ với lòng phải cố gắng hết sức để cuộc sống của nàng hạnh phúc nhất.

Sau khi kết hôn, chàng và nàng chuyển ra ngoài sống. Căn hộ được mua bởi số tiền bố mẹ nàng cho. Ban đầu chàng nhất định không chịu đồng ý nhưng nhờ vào cách ăn nói khéo léo của bố mẹ vợ, cuối cùng chàng cũng xuôi tai. Nhà chàng ở quê, 1 tháng 1 lần, chàng và nàng thu xếp về thăm bố mẹ một lần cho phải đạo. Thật tâm thì mỗi lần về quê chồng, nàng cảm thấy ngại khủng khiếp. Bố mẹ chồng nàng đều là người hiền lành, tốt tính, anh chị chồng nhà nàng cũng rất mến nàng, nhưng phải nỗi, cuộc sống ở quê dù chỉ là một ngày thôi cũng khiến nàng không thể chịu nổi.

Ai đời đến thời buổi này rồi mà nước vẫn phải xách từng xô vào nhà tắm. Mà nói nhà tắm cho sang chứ thật ra chỉ là 4 tấm cót quây lại với nhau, bên trên được lớp mái lá. Nhà tắm như vậy thì nhà vệ sinh cũng chẳng mong khá hơn. Mỗi lần bước vào nhà vệ sinh, nàng chỉ ước mình có thể nhịn được để mang về nhà đi cho thoải mái. Ngồi trong nhà vệ sinh mà nàng nghe rõ tiếng gió rít lùa qua mái lá, tiếng côn trùng kêu rí rách, có đôi khi nàng còn tưởng tướng sẽ có một vài con gì đó vui tính bò vào làm bạn với nàng. Bởi đơn giản, nhà vệ sinh của nhà nàng được đặt cạnh bụi tre. Lần này về, nàng sẽ thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, yêu cầu bố mẹ nàng xây nhà vệ sinh mới.

Mới nghe qua lời đề nghị của nàng, bố chàng nàng đã im lặng không nói gì, bỏ vào trong nhà. Chàng nhìn nàng e dè, có lẽ nàng đã động chạm vào lòng tự ái của cả nhà chàng. Nàng thật sự không cố ý, nàng chỉ muốn bố mẹ chàng già rồi, chỗ ăn ở, sinh hoạt được thoải mái hơn mà thôi. Thấy bố chồng ngồi một mình ngoài hiên, nàng len lén ra xin lỗi bố chồng:

- Bố à, con không có ý chê bai gì gia đình mình đâu. Chỉ là con muốn bố mẹ có chỗ sinh hoạt tiện hơn mà thôi. Nếu bố mẹ không muốn, vẫn có thể để được như cũ. Không có vấn đề gì đâu ạ.

Bố chồng nàng nhìn nàng đầy nghi vấn, trong khi nàng thì cười vui vẻ. Thật ra, nàng nói là nói thế để an ủi bố chồng chứ nàng sợ đến chết khiếp cái nhà vệ sinh cũ ấy.

Ôi trời đất thánh thần ơi, nếu có lỗ nẻ nào, nàng muốn chui xuống ngay lập tức. (Ảnh minh họa)

Đêm hôm đó, trời xui đất khiến thế nào, nàng nói nàng không sợ một cái là nàng đau bụng luôn. Trời ạ, đi vệ sinh mà gọi chàng dậy thì xấu hổ lắm. Nàng soi đèn điện thoại đi ra nhà vệ sinh thần thánh. Đêm hôm khuya vắng, sự âm u càng đáng sợ. Buột miệng, nàng đành hát cho đỡ sợ. Bởi bạn bè nàng luôn đùa nàng có giọng hát ma chê quỷ hờn nên biết đâu hôm nay nó linh nghiệm. Hình như nghiệm thật, nàng hết hẳn sợ hãi, xong xuôi, nàng ung dung bước ra ngoài mà miệng vẫn còn lẩm bẩm. cái bóng trước mặt khiến nàng hốt hoảng. Soi kĩ đèn, đi lại gần hơn, hóa ra là bố chồng nàng. Ôi trời đất thánh thần ơi, nếu có lỗ nẻ nào, nàng muốn chui xuống ngay lập tức. Bố chồng nàng soi đèn pin, lại gần nàng, thì thầm:

- Để giấc ngủ của cả nhà không bị quấy phá vào lúc nửa đêm bởi giọng hát oanh vàng của con gái, bố nghĩ, có lẽ bố nên xây một cái vệ sinh mới.

Nàng điếng người trước câu nói của bố chồng. Biết là bố chồng không có ý gì nhưng vẫn khiến nàng đỏ mặt vì xấu hổ. Tháng sau về, nàng đã thấy cái nhà vệ sinh mới với đầy đủ tiện nghi chình ình ở đó. Bố chồng nhìn nàng còn mỉm cười rạng rỡ:

- Bây giờ thì cả nhà hết cơ hội được nghe giọng ca của con rồi!

Cả nhà phá lên cười. Thế đấy, ai bảo lấy chồng ở quê là khổ. Lấy chồng quê như nàng nhưng có được bố mẹ chồng, gia đình nhà chồng quan tâm, thấu hiểu thì còn tốt hơn gấp vạn lần lấy chồng núi vàng núi bạc mà tình nghĩa bèo bọt, nhạt nhòa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật