Nỗi buồn có con gái

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sinh con gái không có giá, không nối dõi tông đường, không nhờ cậy được gì... Những quan niệm lạc hậu này vẫn tồn tại trong nhiều gia đình và làm khổ không ít người cha, người mẹ...
Cha và con gái (ảnh mang tính minh họa) - Ảnh: GIA TIẾN

Vợ tôi nhiều lần mang thai đều hỏng. Hai vợ chồng mong mỏi con suốt mấy năm. Nàng thương tôi và sợ không làm tròn trách nhiệm với gia đình chồng vì tôi là đích tôn của dòng họ. Nàng bảo nếu năm nay không sinh được con nàng sẽ ly dị tôi để tôi còn cơ hội có con nối dòng.

Những ngày đầu mới cấn thai, vợ chồng tôi chạy chữa khắp các bệnh viện lớn của TP. Ông trời dường như không phụ lòng người, thai của vợ tôi có phần suôn sẻ. Chỉ có điều bác sĩ khuyên vợ chồng tôi nên sinh một con vì sức khỏe vợ tôi rất kém. Mấy con không quan trọng, đối với tôi có được mụn con là hạnh phúc lắm rồi.

Vợ tôi thủ thỉ với tôi nếu chỉ sinh một con thì nàng thích sinh con gái. Nàng lý giải người ta xin con nuôi toàn là con gái, mấy ai xin con tra‌ּi ba‌ּo giờ. Con gái gần gũi cha mẹ, chăm sóc cha mẹ có phần chu đáo hơn. Nàng còn mơ mộng “con gái giống em ở điểm này, giống anh ở điểm kia, sau này lớn lên con gái như nàng công chúa vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, làm đẹp mặt cha mẹ”.

Nàng say sưa với việc sẽ sắm sửa nhiều quần áo, giày dép, làm đẹp cho công chúa đáng yêu. Hai mẹ con cùng vui vẻ mua sắm, nấu ăn, dọn dẹp, trang trí nhà cửa sạch đẹp. Nghe nàng thích thú về việc có cô công chúa, tự dưng tôi cũng đâm ra thích nàng sinh con gái. Ừ, sinh con gái thì sao chứ? Lẽ nào con trai quan trọng hơn con gái sao?

Kết quả siêu âm là con gái, đúng như mong đợi của hai vợ chồng. Thế nhưng, niềm vui đã mau chóng bị dập tắt. Cô tôi (mẹ tôi mất sớm, cô như người mẹ thứ hai, chăm sóc nuôi nấng chúng tôi ngay từ nhỏ) liếc nhìn bụng vợ tôi phán: “Sao lại là con gái?”. Ba tôi thì thở dài bảo: “Thôi, đứa sau cố đẻ con trai vậy”.

Bên vợ tôi tình hình cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Anh vợ nhìn tôi cười (chắc mỉa mai): “Tướng này chỉ đẻ con gái thôi!”. Chị vợ thì tế nhị hơn bảo: “Sao không canh đẻ con trai cho khỏe?”.

Nỗi buồn còn kéo dài thêm khi bạn bè tôi đứa nào cũng có vợ mang thai con trai. Tụi nó chẳng giấu giếm việc phải làm đủ mọi cách để có con trai, từ việc canh ngày quan hệ, đến bác sĩ tư vấn, thậm chí cả đi xem thầy. Nhiều người tuy không nói ra nhưng tôi biết sau lưng thì cười cợt hoặc thương hại tôi.

Vợ tôi lúc đầu rất vui mừng nhưng sau dần nàng cũng tỏ ý buồn. Nàng trách mình bất tài, không sinh cho tôi được thằng con trai để tôi chịu nhiều áp lực.

Tôi đưa ra rất nhiều lý do cho nàng thấy có con gái thích hơn có con trai: theo các nhà khoa học, con gái có bộ óc thông minh hơn con trai, tuổi thọ cao hơn, có xu hướng sống thiên về gia đình hơn, con gái có giá hơn (dự báo 20 năm sau, đàn ông VN khó kiếm được vợ), sinh con gái năm nay tốt hơn và nhiều lý do khác nữa.

Tôi cố an ủi, giải thích cách mấy nàng vẫn buồn. Nhiều lúc bực bội quá tôi chỉ biết than thầm: biết bao giờ xã hội mình mới hết tư tưởng trọng nam khinh nữ? Thai kỳ vợ tôi còn dài, rồi sau khi sinh cháu ra liệu thái độ không mong đợi con gái của hai bên nội ngoại có ảnh hưởng gì đến sự phát triển tâm lý của con tôi, nếu nỗi buồn này vẫn tiếp diễn thì gia đình tôi sẽ như thế nào? Lẽ nào chúng tôi phải cố sinh thêm con trai để nở mặt nở mày gia đình hai họ?

thietkiet1010@...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật