Nhân tình

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô có bỏ nó ra ngay không thì bảo… Gì cơ chứ, đó là tình nhân của cô?… Cái thứ cũ mèm, cũ rách ấy là nguyên nhân mà Cô bỏ bê chồng con, cơm nước bấy lâu nay..
Nhân tình
Ảnh minh họa

Cô đúng là… là….là con đàn bà vô tích sự…

– Vâng, em vô tích sự… em đã không có ích trong đời anh đã lâu lắm rồi… Anh Thơ à!

***

– Ăn không em, bánh ú này tự tay anh làm đó.

– Thiệt không? Anh giỏi quá… Mà sao hôm nay tự dưng lại làm bánh ú vậy?

– Ừ thì tối qua anh đọc bài “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương, thấy hay nên định làm bánh trôi cho em ăn thử mà không biết làm sao cho bánh nó nổi lên trên, nên đành làm bánh ú. Mà em cũng ú như cái bánh này còn gì… Haha..

– A, anh này trêu em hoài… em méc anh Hai em bây giờ.

– Chứ không phải giống em lắm sao… Cô giáo Văn gì đâu mà tròn quay không có mĩ miều gì hết à. Còn anh Hai em hả, anh không có sợ ảnh đâu… Méc đi, méc đi…

Anh vừa nói, vừa ôm choàng lấy chị mà cù thật mạnh. Chị cười, anh cũng cũng toe toét cái miệng “hào phú” của mình mà cười… Tàn lá thu cứ đổ vàng xào xạc con đường đôi tình nhân trẻ đang đi, bầu trời yêu ấy cứ trong vắt, lẩn thẩn bóng người trong ngào ngạt hương hoa sữa, trong tiếng gãy răn rắt của cành khô rụng đầy con phố hòa âm vào giọng đọc ấm áp, thâm trầm của anh:

Em yêu anh không…

Anh yêu nàng tiên không cánh

Yêu câu chuyện thần tiên lấp lánh

Ánh cầu vồng…

Em yêu anh không

Cô tiên bánh trôi vừa tròn vừa trắng

Anh muốn cắn nàng…

Muốn giữ trọn trái tim…

***

Đó là ngày mùa Thu hai mươi lăm năm về trước, ngày anh dẫn chị về nhà, chào hỏi ba mẹ… Rồi dăm hôm sau anh tra vào tay chị cái nhẫn vàng bé tí mà anh gom góp tiền dành dụm để mua. Anh nói rằng yêu chị lắm, yêu cả mái tóc, yêu vóc dáng béo tròn, yêu từng câu chữ chị giảng dạy, yêu nét viết nghiêng nghiêng của chị trên trang giáo án bạc màu phấn trắng.

Về phần chị, chị cũng yêu anh vô ngần. Chứ có dễ gì đâu để cô nữ sinh thủ khoa Văn chịu gật đầu mà theo về vùng quê nghèo của chàng kĩ sư canh nông mà làm dâu, làm vợ. Chị yêu anh từ cái tên, yêu tiếng đàn ghi-ta anh gảy lên lanh lãnh. Yêu giọng nói, tiếng cười, ánh mắt nheo nheo một mí của anh.

Và chị còn yêu anh hơn nữa khi anh xem chị là hồn thơ, và chị, chị gọi anh là Anh Thơ của riêng mình…

Cũng bởi tâm hồn đam mê văn học mà họ tìm đến nhau, để rồi đồng điệu trong từng lời ca tiếng nhạc. Từ buổi sinh hoạt Thanh Niên đầu tiên của hai trường Đại học, rồi đễn những buổi hẹn đàn ca cùng bạn bè. Họ cứ thế như hai thỏi nam châm hút chặt lấy nhau, như đôi trai tài gái sắt toàn vẹn trong mắt bạn bè thời ấy: Anh hát – chị múa, Chị viết – Anh ngâm.

Học xong chị được bổ về Vinh – khu học tập lớn nhất bấy giờ để dạy, nhưng chị từ chối để xin về vùng quê nghèo duyên hải quê anh. Có lẽ là vì nơi ấy đang chờ chị một câu hẹn ước, chờ chị về hoàn thành về đối của bài thơ “Giao bôi”.

***

Ngày anh cưới chị đơn sơ lắm, có một con lợn quay với một mâm cau trầu. Xóm giềng cũng chỉ qua gửi lời chào, câu chúc, đôi ba đấu gạo, củ mì là quý hóa rồi chứ nói gì như bây giờ đám cưới đàn con của anh chị: lũ lượt nào gà, nào lơn quay, nào bánh, trái… Vậy mà ai cũng vui, cũng chúc mừng cười nói. Ai cũng bảo anh chị hạnh phúc khi có nhau, hạnh phúc với “hai trái tim vàng một túp lều tranh”.

Nhưng người ta nói: Hạnh phúc khó giữ dễ tìm, thứ men nồng ấy sẽ trôi mất nếu con người gột sạch hết ân tình.

***

Anh thất nghiệp, Hợp tác xã giải tán nên anh không còn ngồi chức canh nông của làng nữa. Vì vậy nên anh phải về nhà thả câu, bắt cá, mò ốc, hái rau… để lại cho chị công việc gánh vác gia đình khi còn đang mang trong mình người con thứ năm của anh chị. Năm đứa con thành hình thì đã mất đi một nữa: Đứa lớn qua đời khi ba tuổi vì bênh sốt phát ban, thằng thứ hai thì quặt quẹo như vừa lên cơn động kinh, con nhỏ thứ tư cũng đi theo một đường như anh hai nó, Chỉ còn thằng ba là tỉnh táo thông minh, cùng cái bào thai cao lấp mặt người của chị. Cũng bởi vì đói kém mà con chị chết, mà làm chị “chửa trâu”. Từ cô gái béo tròn mũm mỉm, giờ nhìn chị xơ xác như tàu chuối non. Tay chân tròn lẳng như củ chuối khi xưa giờ nổi gân lên, chằn chịt vết tiêm, cắt chạy chữa mỗi khi con hành khiến chị mệt lịm ngất đi. Anh mất việc, một tay chị coi sóc gia đình, một tay chăm lo con cái, một tay dạy dỗ lũ trẻ trong làng còn đang trong cơn mớm chữ.

Những tưởng anh chị sẽ chìm mãi trong cơn đói khát của xã hội, và của gia đình mình mãi mãi. Cho đến một ngày anh hớt hơ hớt hãi về nhà gọi vợ, mặt anh sáng hẳn, nụ cười rạng rỡ như bừng lên từ ánh sáng cuối con đường gian khổ mà họ đang đi.

– Mình ơi, anh… anh… đậu rồi… mừng quá… mừng quá em ơi…

– Khoan đã, mừng mà mình mừng cái gì… Từ từ… nói em nghe… Ui da, con mình nó đạp…

– Chắc nó mừng cho anh đó… Anh thi vô làm thư ký ủy ban huyện lỵ, vô đó làm được chút ít tiền mình ơi… Nhìn mình khổ, anh chịu không nổi…

– Vậy thì em mừng quá… mình của em giỏi quá… Ui… ui… con ơi đau mẹ….

***

Thế rồi anh lại đi làm, bảnh bao áo trắng tay măng-xết. quần âu là óng mượt, Thư ký ủy ban lúc bấy giờ là ngành công chức đắt giá nhất ở huyện lị. còn hơn cả phó chủ tịch huyện. Vì anh là người nắm giữ hầu hết cơ cấu chính quyền địa phương mỗi huyện, chỉ đứng sau mỗi ông chủ tịch… Anh đi làm nhưng lúc nào cũng về đúng giờ tan sở. cũng đem về cho chị, cho con những món bánh Tây, Tàu vì huyện xã nơi ấy đang vào độ sốt đất xình xịch.

Cơn sốt đô thị hóa ấy cũng kéo theo những con người tay lắm chân bùn lên hương. Bán đi phân nửa miếng đất tổ ngày cha anh cho làm của hồi môn đám cưới, cùng số tiền dành dụm bấy lâu nay. Anh – chồng chị cũng hơn thua người ta ra tranh chức Chủ tịch tỉnh. May thay tấm bằng kĩ sư loại tốt của anh cùng cô vợ nhà giáo mẫu mực đã khiến người dân ủng hộ. Mà nhiều nhất vẫn là do công chị, do người ta cảm mến chị dạy dỗ con họ bấy lâu.

Anh lên làm chủ tịch tỉnh..

***

Anh kỹ sư canh nông Văn Thơ ngày xưa giờ đây đã là ông chủ tịch Văn Thơ đường bệ, dần dà cái bụng lép kẹp khi xưa đã được thay thế bằng chiếc bụng bia to hơn cái trống chầu ngoài đình lớn. Anh cũng không còn về nhà như xưa nữa, bắt đầu là tranh chức, bắt đầu với “bỏ thằng A”, “xử đẹp thằng B”, “cái ghế của Tôi”… Những câu chuyện giữa hai anh chị không còn dịu dàng như trước nữa, không có canh chan vào chữ, nhạc đệm vào cơm như ngày xưa nữa mà thay vào đó là cách nói chuyện sặc mùi chính trị, những lọc lừa, tranh đoạt, gian dối vẫn tuôn ra từ cửa miệng của anh.

Rồi anh thường xuyên về trễ, và cả không về nhà sau buổi đêm. Mặc con khóc nhớ cha, mặc những giọt nước mắt lăn dài của chị nhiều đêm đứng ngoài hiên cửa đợi anh về – Anh vẫn vô tăm biền biệt. Một tháng anh lại cho thư ký đem tiền về hai lần, mỗi lần đôi ba chục triệu bảo là để chị trông nom nhà cửa, sửa nhà, lên lầu… Nhưng rồi năm năm, mười năm, mười lăm năm… Cửa đã sửa, nhà cũng xây. Đứa con út đưa anh hai của nó sang Mĩ chữa bệnh, thằng thứ ba cũng theo vợ đi sang Úc tu nghiệp bốn, năm năm… Anh vẫn ít khi về, có về cũng chỉ là khi lấy thêm quần áo cho những chuyến công tác, về đưa chị thêm vài mươi triệu lợp lại la-phong, thay cái đèn lồng mới mua tuần trước… Có hôm anh về ăn cơm, về cả một tuần… nhưng bữa cơm lạnh tanh không ai nói, không ai nghe… chỉ có tiếng đồ ăn nhai rệu rạo để mau chóng kết thúc, mau chóng bước xa nhau ra…

Chị càng ngày càng tiều tụy, khuôn mặt chị xanh xao, đôi môi thâm quầng, tím ngắt mỗi đêm nhớ da diết về anh. Càng cô đơn, căn bệnh trầm kha mang tên nỗi nhớ cứ nặng dần….

***

Hôm nay chị đẹp lắm, đẹp lạ thường… Vẫn xanh xao nhưng nét phấn hồng đã che đi phần nào mệt mỏi. Da chị vẫn trắng, bao cái nắng, cái khổ cực không làm làn da, không làm con người chị thay đổi… Cũng đã lâu rồi chị không ra phố, không bước ra cái thế giới thu nhỏ mà chính chị cô lập mình. Kỉ niệm 20 năm tốt nghiệp, lâu lắm rồi chị không gặp học – bạn bè cũ..

– Lan, là Lan phải không?

– Ơ…

– Trời ơi lâu quá rồi, sao rồi, dạo này Lan sao rồi… khỏe chứ?

– À, Tuấn… Ừ lâu quá… Lan vẫn khỏe…. Còn Tuấn..

– Khỏe re

Nhìn Tuấn trẻ và đẹp trai quá, đẹp như anh ngày trước vậy. Nhưng Tuấn không Thơ được như anh. Học cùng trường Sư Phạm nhưng Tuấn học sinh học, Ra trường học lên cao, đi tu nghiệp và bây giờ thì ra làm bác sĩ… Chị nhớ rất rõ từng điểm số của Tuấn với vẻ ngưỡng mộ pha chút dịu dàng… “Phải chi anh dịu dàng như thế”…

Hôm nay chị lại đẹp, đẹp và tươi tắn hơn hôm qua… Có lẽ bởi không khí trong lành, hay tại chị đang vui, hay là do tác dụng mấy viên thuốc bổ của Bác sĩ Tuấn.

– Lâu rồi Lan còn làm thơ không?

– Không Tuấn ơi, lâu quá rồi mà…

– Vậy giờ Tuấn nhờ Lan một việc… Lan hứa làm thì Tuấn sẽ cho Lan biết một bí mật…

– Ừ, Lan làm…

Tuấn nói khẽ vào tai chị điều gì đó rồi mỉm cười tạm biệt…Nụ cười, Tuấn cũng có nụ cười tỏa nắng như anh…

***

Hôm nay chị không muốn nấu ăn, chị bận rồi – công việc của “tình nhân” mà chị vẫn hay làm… Bất chấp anh về ban trưa hay ban sáng, chị đều không có nhà, căn phòng u quạnh bỗng như bừng lên sức sống mãnh liệt từ chị, mùi nước hoa, mùi mỹ phẩm – thứ mĩ phẩm làm da chị trắng hồng tươi tắn kỳ lạ..

Hôm nay chị bước khỏi nhà mà miệng cười tươi tắn, Khẽ ngã mũ chào anh chị lại leo lên chiếc taxi đen che kín cửa… đi thẳng..

***

Riêng anh, dạo này anh chăm về nhà lạ. Anh không tiếp điện thoại… không xem ti vi, không đọc báo mà nằm chờ chị về. Vẫn như từ đó đến giờ, dù nấu ăn ngon nhưng anh vẫn chờ cơm chị. Anh nhớ những bữa cơm gia đình đầm ấm, nhớ mấy đứa con… nhớ chị. Nhưng chị về nhà rất muộn, ca hát véo von, và lên thẳng phòng riêng đọc sách giống hệt những mụ vợ ngoại tình vẫn hay làm…

Không lẽ nào chị có người ngoài ư?

***

Hình như anh lao lên phòng như một con thú hoang, anh hất tung cửa cầu thang, đạp đổ cái bar-ga chắn cửa, tông cửa thẳng vào phòng chị… Nơi này giờ đây khác quá, chị trang hoàng nó như một cung điện của riêng mình, và đặc biệt là căn phòng ngủ ấy không có màu xanh, màu chủ đạo ngày xưa, màu mà anh thích nhất…

– Mấy hôm nay cô đi đâu?

– Em đi có việc

– Việc gì?

– Việc riêng của em.

– Ái chà, hôm nay cô còn trả lời dần lân với Tôi à. Cô đi đâu với thằng nào đúng không?

– Vâng, em đi với tình nhân của em…

– Cái gì, tình nhân…?

– Vâng… đây này

[…]

Anh gặn hỏi chị đủ điều, cơn máu nóng thổi bừng lên khiến khuôn mặt anh giận dữ, xám ngoét… Anh gầm lên với chị, lao thẳng vào chộp lấy vật thể nho nhỏ chị cầm ở trên tay…

– Đây là…

– Đấy là nhân tình của em đấy…

Nói rồi chị giằng lại vật thể kia, khẽ xoa lên nó nhè nhè, ôm ấp, vuốt ve vào lòng…

– Cô có bỏ nó ra ngay không thì bảo… Gì cơ chứ, đó là tình nhân của cô?… Cái thứ cũ mèm, cũ rách ấy là nguyên nhân mà Cô bỏ bê chồng con, cơm nước bấy lâu nay..

– Vâng

– Đưa đây cho Tôi xem…

Anh lại giật lấy vật chị cầm, mở nó ra khiến giấy rách xoèn xoẹt… Mùi giấy cũ ấy thơm quá, thân thuộc quá… Mùi giấy mà anh ướp hương sen trao chị năm nào…

Em yêu anh không…

Anh yêu nàng tiên không cánh

Yêu câu chuyện thần tiên lấp lánh

Ánh cầu vồng…

Em yêu anh không

Cô tiên bánh trôi vừa tròn vừa trắng

Anh muốn cắn nàng..

Muốn giữ trọn trái tim…

– Vâng, em vô tích sự… em đã không có ích trong đời anh đã lâu lắm rồi… Anh Thơ à..!

Khẽ nói, chị khẽ rút trong túi ra một sắp bằng khen còn mới toang: “Khen tặng tác phẩm xuất sắc”, “Giải văn học Quý Bà”, “Lời văn nhân dân”… Tất cả đều còn rất mới, đều in đậm tên chị…

– Em vô tích sự khi không giữ được chồng mình đi theo con đường đúng đắn, em vô tích sự khi không được quyền bên anh chăm sóc cho anh, em vô tích sự khi anh không còn xem em là đầu ấp tay gối của anh nữa… Nhưng anh Thơ à, em không gọi anh vì những bài thơ mà hai ta đều yêu, đều quý mà em muốn gọi tên anh… Muốn làm người vợ được bên anh, được yêu anh và được anh yêu. Nhưng em đã không làm được điều ấy nên vô tích sự là phải rồi…

[…]

– Mấy hôm nay em vui lắm, vì em được sống giống với em ngày xưa: Yêu đời và Yêu Thơ… Thơ, chính thơ là tình nhân của em chứ không ai khác anh à. Khi xa anh, cũng là lúc bác sĩ nói em chỉ còn một năm để sống. Nhưng chính thơ, chính nó đã cứu lấy linh hồn em, thân xác em… Chính nó cho em niềm tin để đi tiếp, để không chỉ yêu anh mà còn yêu cuộc đời này. Chính nó là nhân tình – là tình người mà em đang khao khát, là thứ mà em muốn sẻ chia chứ không phải là bất kỳ nhân tình nào khác đâu anh…

Yêu nhau không chỉ cần bên nhau là đủ, mà chính tình người – chính cái nhân tình, nhân tính mới giữ được ta thôi anh ạ… Em biết là anh còn ghen là còn yêu, nhưng em vô tích sự với anh rồi, em chỉ có thể đem mình cho xã hội thôi anh… Nhưng rồi hôm nay em đã trở về, em trở về vì biết em sắp không còn là em nữa, em trở về chính bởi là anh Thơ của em – của chỉ riêng em thôi…

Anh đưa tay nắm lấy tay chị, khẽ xem mảnh giấy trên tay chị: ung thư Phổi – Kỳ 4…

Ôm chặt chị trong tay, khẽ vuốt đôi mắt của người vợ mà anh bấy lâu bỏ quên trong cuộc đời mình… Hôn lên trán chị lần cuối… Chị đi rồi… Nhân tình – chính là tình người đấy, vậy mà anh không có… Anh không bằng một con thú chứ nói chi là yêu cô tiên không cánh như vợ của anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật