Gửi hai người tôi yêu

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sài Gòn, những ngày vội vã và tất bật… Nó cuốn trôi những suy nghĩ của tôi vào đêm, trong những giấc ngủ sâu và dài. Không biết từ khi nào những giấc mơ trở thành một món quà hết sức xa xỉ đối với một đứa như tôi. Chạy suốt cả ngày rồi tối về nhà là lăn ra ngủ. Thế đôi khi cũng hay, nhưng nó không có nghĩa là những hình ảnh về Người không còn hiện hữu trong cuộc sống của tôi
Gửi hai người tôi yêu
Ảnh minh họa

Người – với tôi – đã từng là một người vô cùng hoàn hảo. Học giỏi, hát hay, không thể gọi là đẹp trai nhưng cũng thuộc vào dạng hotboy của trường. Tôi và người không thể gọi là thân quen nhưng không thể phủ nhận rằng người đã từng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Người đến với tôi một cách rất nhẹ nhàng vào lúc tôi thật sự cần một điểm tựa vững chắc. Tôi thầm cám ơn vì cuộc đời đã mang người đi qua cuộc đời tôi vào những phút trọng đại đó, kéo tôi ra khỏi những đau thương, và gieo cho tôi một chút niềm tin cuộc sống. Tin vào người với tôi là một sự liều lĩnh. Nhưng có sao đâu khi đó là tình đầu, sao tránh khỏi những lỗi lầm, nông nỗi.

Chúng tôi đến với nhau theo một cách riêng bằng những tin nhắn và những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng, những lần đi chơi ngắn ngủi, đơn thuần chỉ là trò chuyện, ăn kem, uống nước… Chưa từng một lần nắm tay nhau, nhưng tôi vẫn nhớ như in, bờ vai vững chãi ấy và những cử chỉ nhẹ nhàng, những lần mua thuốc mang đến tận nhà khi tôi bệnh, những tin nhắn vào sáng sớm gọi tôi thức dậy và cũng không quên chúc tôi ngủ ngon mỗi khi đêm về, những món quà bất ngờ, những lời khuyên hữu ích khi tôi không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào… Người với tôi, không đơn thuần chỉ là người yêu mà còn là một người anh, một người thầy. Người chỉ tôi biết rằng thế giới này không phải chỉ có màu hồng mà còn xen lẫn cả màu đen và rằng phải biết chấp nhận để đương đầu với thử thách, biết mỉm cười trước những khó khăn và thứ tha cho những lỗi lầm. Nhưng thật buồn, người và tôi chỉ có thế và chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Tôi và người đã bước ra khỏi cuộc đời của nhau nhẹ nhàng cũng như cái cách mà người bước vào cuộc sống của tôi và để lại dấu chân trên trái tim tôi vậy. Tôi vẫn yêu những cơn mưa, khi tôi được ngồi sau lưng người vi vu trong gió, và tôi cũng ghét những cơn mưa, những cơn mưa làm tôi đắm chìm trong những kỉ niệm về người. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ, quá khứ của một thời chờ đợi và than trách, những câu trả lời bỏ ngõ và những lần vô tình chạm vào cuộc đời nhau.
Một năm trôi qua, tôi biết tôi sẽ không bao giờ quên được người nhưng người đã bước ra khỏi trái tim tôi và nhường chỗ cho một người khác – một người với tôi bây giờ là tất cả – đó là Anh. Cám ơn cuộc đời đã cho anh tìm thấy tôi và kéo tôi ra khỏi những ám ảnh về một tình yêu cũ. Tôi đã từng lẫn trốn tình yêu, tôi sợ lại một lần tan vỡ, tôi sợ lại một lần phải đau, và tôi sợ mình lại ghét những cơn mưa mà mình vốn rất yêu quý. Chính anh là người đã làm tôi phải thay đổi những suy nghĩ tiêu cực đó bằng sự chân thành và tình yêu của anh dành cho tôi.

Không có con đường nào trải đầy hoa hồng và không có tình yêu nào không trải qua những lần đau khổ. Con đường anh phải đi để đến được trái tim tôi là cả một chặng đường dài và khá gian nan. Rào cản lớn nhất của tôi và anh chính là nỗi sợ hãi trong tôi. Lúc nào tôi cũng có ý nghĩ rằng tôi là một người không tốt vì tôi khác với những người khác, tôi thích sự bận rộn, tôi yêu công việc và tôi trân trọng những người bạn của mình là người yêu của tôi quả thật chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Tôi sợ rằng anh sẽ không chịu đựng nỗi và rằng anh cũng sẽ ra đi như bao người khác. Nhưng anh vẫn ở đó, bên cạnh tôi những lúc tôi cần, anh không phải là một người có thể giải quyết hết mọi vấn đề của tôi nhưng có anh bên cạnh tôi cảm thấy mình thật sự ấm áp. Và tôi đã yêu anh như thế!

Tôi yêu cái vẻ trẻ con và cuộc sống đơn giản của anh. Anh hay buồn nên tôi thích chọc anh cười, thích làm anh vui, thích nhõng nhẽo với anh để anh dẫn tôi đi ăn kem, chở tôi chạy vòng vòng thành phố…Đơn giản là có anh, tôi biết được thế nào là hạnh phúc và sự bình yên trong cái cuộc sống vốn dĩ lắm bộn bề, chật chội, bao buồn phiền bỗng chốc tan biến đi đâu mất. Đơn giản là có anh, tôi biết rằng mình luôn có một nơi để quay về, luôn có một người để lắng nghe và luôn có một bờ vai để dựa vào. Đơn giản là có anh, tôi yêu cuộc sống này hơn, yêu thêm những con người, những con đường với tôi và anh không còn gì là xa lạ. Đơn giản là có anh, tôi được là chính mình, được yêu thương và trao gửi những yêu thương. Đơn giản là có anh, tôi có cảm giác là mình có tất cả.

Trong tình yêu ai mà không mong muốn mình luôn được hạnh phúc, nhưng cuộc sống đã dạy cho tôi biết rằng, để biết trân trọng tình yêu con người ta phải nếm mùi đau khổ. Nên tôi thầm cám ơn người, cám ơn người đã buông tay tôi ra, để tôi có thể gặp được anh. Cám ơn người đã mang đến cho tôi nỗi đau, và cuộc đời đã mang anh đến để xoa dịu nỗi đau đó. Cám ơn người đã cho tôi biết yêu thương và chờ đợi, để giờ tôi càng yêu anh hơn, càng trân trọng anh hơn bao giờ hết.

Tôi không chỉ muốn nói về tình yêu của riêng mình, tôi muốn gửi thông điệp này đến tất cả mọi người. Đôi khi trong cuộc sống sẽ có những lần chúng ta vấp ngã nhưng con người không phải được đánh giá bằng bao nhiêu lần họ vấp ngã, mà bao nhiêu lần họ tự đứng lên được. Cuộc sống vẫn rộn rã ngoài kia sao ta lại phải dừng lại chỉ vì chúng ta thất bại? Bên cạnh ta vẫn còn nhiều, nhiều lắm những điều để yêu thương và để trân trọng mà đôi khi vì mải mê nhìn về phía trước ta vô tình đánh rơi giữa cuộc đời. Cuộc đời chảy trôi đâu có nghĩa là chúng ta không thể nào sống chậm lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật