Hôn anh lần cuối

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mối tình đầu của tôi là một anh chàng hơn tôi 7 tuổi, còn tôi khi đó là học sinh lớp 12.
Hôn anh lần cuối
Thưởng tết là mơ với giáo viên vùng khó. Ảnh: Cù Hiền

Tôi cố tỏ ra mình già dặn cho hợp với anh, quan tâm đến anh vượt khả năng cho phép của một đứa con gái còn đang đi học. Anh tỏ ra hồn nhiên khi nhận mọi sự quan tâm của tôi.

Yêu anh, tôi mê muội và bất cần. Tôi chỉ là một con bé con, còn anh đã 25 tuổi. Phải nói là tôi mù quáng cực độ. Anh dắt tôi đi như dắt một kẻ bị thôi miên. Anh thường đòi hỏi và kể cho tôi nghe hàng tá câu chuyện để chứng minh cho tôi thấy tình dục khiến tình yêu thêm mặn mà hơn. Tôi tin anh, tôi luôn tin người yêu tôi. Nhưng tôi vẫn còn sợ sệt, tôi còn đang đi học. Bởi thế, mỗi lần anh gần tôi, tôi vẫn chống cự quyết liệt. Anh ít gặp tôi hơn, những lần gặp nhau ít ỏi, anh thường tỏ ra ghen tuông vô lý. Anh vặn vẹo tôi về những thằng con trai xung quanh tôi. Bạn học ở lớp, bạn cùng khu nhà, bạn học thêm,… đều bị anh đưa vào tầm ngắm. Anh kể những câu chuyện trên trời về tôi và bảo rằng đã nghe được từ những người biết tôi. Anh thở dài khi ngồi cạnh tôi, miệng luôn nói yêu tôi, tin tôi nhưng nghe quá nhiều nên anh mệt mỏi.

Tôi chỉ là một con bé con, một đứa con gái học lớp 12. Tôi tin những câu chuyện của anh. Tôi sốc và nghĩ có ai đó dựng chuyện tôi ngủ với bọn con trai để cướp anh khỏi tôi. Tôi thương người yêu tôi. Thế đấy! Tôi đã tin mọi điều anh nói. Tôi đã ngủ với anh vì tôi yêu anh. Tôi sợ mất anh. Tôi muốn chứng minh những câu chuyện anh đã nghe là bịa đặt. Tôi chưa từng ngủ với chúng nó. Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi chỉ nghĩ được có thế. Giữa cái lúc bạn bè khoác áo trắng đến trường ôn thi cuối kỳ thì tôi lên giường với người yêu tôi. Anh chẳng thèm quan tâm tôi đau đớn thế nào, ném vào mặt tôi một cái nhìn kỳ lạ và buông câu nói khiến tôi rùng mình, rệu rã mỗi lần nghĩ lại: “Em không có ngực à?”. Giờ tôi mới thấy đau, chứ lúc đó, tôi chỉ mỉm cười xấu hổ.

Ngủ với tôi được một lần, thì anh sẽ đòi hỏi được thêm nhiều lần nữa, chỉ để thỏa mãn, không cảm xúc. Tôi nhận ra điều đó mỗi lần quan hệ, anh đều lấy chăn phủ lên trên người tôi, và làm cái việc của một con đực và con cái. Không cần có kinh nghiệm, nhưng trải qua một lần để thành đàn bà, tôi vẫn hiểu được là ngoài cái bản năng thì anh chẳng có hứng thú gì với tôi hết. Nhưng tôi vẫn phải lao theo, vẫn phải chiều chuộng, bởi tôi đang lao xuống dốc rồi, buộc phải lao tiếp. Anh gọi tôi khi cần, và gặp tôi khi muốn quan hệ, bất kể lúc nào. Anh không cần biết tôi đang đi học hay làm gì, anh gọi mà không đến, anh sẵn sàng lạnh lùng: “vậy thì đừng gặp nhau nữa”. Tôi nghĩ mình đã không còn lựa chọn nào khác. Thật ngốc nghếch, có rất nhiều cô gái ngớ ngẩn giống tôi lúc đó. Nghĩ rằng mình mất hết. Và vô hình, tôi trở thành nô lệ.

Rồi anh cũng bỏ tôi. Tôi đã khóc, vật vã như một kẻ điên. Năm đó, tôi trượt Đại học.

Người thứ hai cũng rời xa tôi

Phải đến bốn năm sau tôi mới nhận lời yêu. Không phải vì tôi chưa quên được mối tình đầu. Tôi muốn quên lắm ấy chứ. Nhưng tôi bị ám ảnh.

Người yêu thứ hai của tôi có chút phủi bụi. Anh thường dẫn tôi đến xem anh chơi ghi ta cùng bạn bè trong ban nhạc. “Phiêu”, tên ban nhạc. Tôi cũng thấy chút phiêu trong ánh mắt của anh mỗi lần biểu diễn. Anh hạ gục mọi nỗi sợ hãi, sự tự ti và những ám ảnh của tôi bằng cái chất phiêu ấy. Tôi từng nghĩ nghệ sĩ yêu rất điên cuồng và cũng rất dễ đổi thay, mà tôi thì sợ cái sự đổi thay ấy vô cùng, dù đổi thay vì bất cứ lý do gì. Nhưng tôi vẫn bị hút vào anh.

Anh chơi với rất nhiều cô gái. Họ đều xinh đẹp. Họ thường đến quán bar nơi anh biểu diễn, ngồi ở đó, giống như tôi, để ngắm một anh chàng đẹp trai, có ánh mắt sâu hút chơi ghi ta. Tôi vẫn luôn tự hỏi sao anh lại chọn tôi.

“Sao anh lại yêu em?”.

“Thế sao em lại nhận lời yêu anh?”. Anh thường trả lời tôi bằng những câu hỏi.

Tôi gặp anh lần đầu tiên ở “New Coffee”. Tôi làm parttime ở đó. Cậu bạn cùng làm với tôi nói, anh luôn đến uống cà phê một mình, vào mỗi sáng. Tôi để ý thấy anh thường trầm tư, nhìn xuống đường, và thi thoảng nhìn giọt cà phê tí tách.

“Sao em lại nhìn tôi”. Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi với anh. Anh nói anh không ngạc nhiên vì tôi nhìn anh, vì anh biết có rất nhiều người nhìn anh, và hầu như ai cũng sẽ phải nhìn đến anh. Tôi đã phì cười vì cái kiểu tự tin của anh lúc đó. Nhưng tôi thấy đúng. Vì anh rất đẹp trai và cuốn hút. Anh nói tôi nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ. Tôi thì không rõ mình đã nhìn anh thế nào lúc đó.

Anh không đòi hỏi tôi. Thật kỳ lạ, hình như tôi lại có khát khao được “yêu” anh. Tôi không hiểu vì sao mình lại muốn thế. Những ám ảnh của mối tình đầu đôi lúc vẫn khiến tôi nhức nhối, tôi vẫn sợ hãi. Nhưng mỗi lần ở bên cạnh anh, tôi muốn được anh ghì chặt. Anh thì chưa bao giờ nói chuyện về tình dục với tôi.

“Em có khác những cô gái là bạn thân của anh không?”.

“Em muốn anh trả lời thế nào?”. Anh vẫn thường trả lời tôi bằng những câu hỏi. Tôi nghĩ anh hiểu ý tôi, nhưng anh luôn như vậy.

“Em nghĩ chuyện chúng mình như thế nào?”.

“Em chẳng nghĩ gì cả, em thấy mình yêu anh nhiều hơn”.

“Đương nhiên rồi, vì anh đẹp trai thế mà”. Tôi vẫn luôn phải phì cười vì cái cách anh trêu đùa tôi. Tôi vẫn che giấu những thắc mắc về anh. Tôi không dám hỏi.

Sau mối tình đầu, tôi đã từng nghĩ rất nhiều về cách yêu của những người đàn ông. Họ yêu phụ nữ kèm theo tình dục, và khi không còn tình dục thì họ không còn yêu nữa. Nếu như cách mà anh yêu tôi là một cách yêu hi hữu của những người đàn ông thì có lẽ, tôi thực sự hoang mang, tôi không biết anh sẽ còn yêu tôi nữa không, nếu như anh biết, tôi đã từng ngủ với một người đàn ông khi còn đang đi học.

Rồi anh cũng rời xa tôi, sau cái ngày tôi quyết định kể cho anh nghe tất cả. Tôi chỉ biết cười mà nước mắt lại chảy mặn đắng. Tôi không tìm anh. Người như tôi không thể có được anh. Tôi khóc trọn một ngày, hối hận cực độ và ước mình còn trong trắng.

Hôn anh lần cuối, Bạn trẻ – Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, tinh duc, trong trang, yeu anh, nho anh, noi nho, hon anh, dan ong, hanh phuc, ra di, cho doi, nuoc mat, tinh yeu nu gioi

Tôi tự vò nát tâm hồn tôi bởi những ám ảnh đầu đời chưa khi nào dứt (Ảnh minh họa)

SMS: “Em có khóc không?. Đừng khóc vì anh nhé!”.

SMS: “Có lẽ em đang khóc rồi. Anh xin lỗi, là do anh. Em ngốc à, em sẽ là người đầu tiên anh muốn gặp khi về Việt Nam đấy”.

Một buổi chiều, tôi nhận được lá thư từ nước Mỹ, thoáng chút ngạc nhiên vì tôi không có bạn bè hay người thân nào ở đó.

“Ngốc à!

Là vì anh có lỗi. Anh đã cố gắng để có thể yêu một cô gái nào đó. Nhưng anh rất sợ, anh sợ hãi vô cùng mỗi khi gần em. Anh không thể yêu em, như tình yêu của một chàng trai với một cô gái.

Anh nghĩ mình thật tệ, khi đã lợi dụng em, để che mắt mọi người, để cố gắng an ủi bản thân mình rằng anh không phải là một người đàn ông đúng nghĩa. Em đừng khóc nữa nhé! Và nếu như anh trở lại, hãy vẫn ở bên cạnh anh, như một người bạn rất thân nhưng không phải tình yêu em nhé!”

Tôi đã khóc. Tôi thấy xót xa.

“Anh à, nếu không phải là…, liệu anh có yêu em giống như cách mà những người đàn ông vẫn yêu không?”.

Nụ hôn cuối cùng

Tôi lao vào công việc và vùi mình vào trong chăn mỗi khi thấy cô đơn. Mọi thứ với tôi vỡ vụn. Tôi không có cảm giác muốn yêu bất cứ một người đàn ông nào. Tôi cố chấp với chính bản thân mình, cho rằng những chuyện xảy ra là một lỗi to đùng chẳng thể nào tha thứ. Tôi không nghĩ sẽ có người đàn ông nào tốt hơn tất cả những người tôi đã thấy, đã biết và đã nghĩ về họ. Tôi ám ảnh những kẻ do chính tôi vẽ ra. Tôi sẽ không bao giờ dám lên tiếng nếu người ta đánh giá phẩm hạnh của tôi bằng “tấm màng mỏng manh” ấy.

Và anh đến trong cái lúc tôi thờ ơ nhất với mọi cảm xúc yêu thương trai gái. Anh kiên nhẫn và quan tâm đến tôi từng chút một. Cũng đúng thôi, anh chẳng biết gì về tôi cả. Rồi anh cũng sẽ moi móc tôi, chì chiết tôi nếu biết quá khứ của tôi. Tôi vẫn ám ảnh như thế. Đàn ông cho đi và nhận lại sòng phẳng, có khi chỉ biết nhận rất vô tư mà không cần phải trả lại. Họ tự cho mình cái quyền như thế và phụ nữ cứ vô tình cho họ cái quyền như thế. Để làm gì nhỉ? Để được hôn lên má và sung sướng vì những câu ngợi khen cửa miệng?. Đàn bà vẫn dễ yêu qua tai. Tôi cho anh và vô vàn người đàn ông trên thế giới này vào khuôn mẫu mà chính tôi tự đúc ra. Tôi có niềm tin và đam mê ngoại trừ tình yêu. Đàn ông vốn đã không có kiên nhẫn để chờ đợi cái gật đầu làm tình của người phụ nữ chứ nói gì đến chuyện họ kiên nhẫn chờ đợi tôi có cảm xúc để yêu.

Nhưng anh vẫn theo đuổi tôi, nhẫn nại với mọi sự quát nạt, bực bội của tôi.

Tôi buộc phải tìm một người nào đó để đem về ra mắt mẹ tôi khi bà dọa sẽ tuyệt thực đến liệt giường nếu tôi không sớm yên bề gia thất. Tôi chọn anh. Tôi chỉ có ý nhờ anh giúp tôi. Khỏi phải nói anh vui mừng thế nào, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Anh hiểu sai ý tôi, nhưng tôi mặc kệ. Rồi anh cũng sẽ bỏ tôi sớm thôi. Tôi đưa ra những quy định oái oăm, anh gật đầu. Tôi biến mình thành mụ phù thủy, anh cũng cười khen tôi nóng nảy rất dễ thương. Tôi điên lên vì sự nhẫn nhịn của anh. Cứ như thế anh ở bên tôi như một người yêu, còn tôi hững hờ với anh vì tôi không yêu. Tôi chẳng muốn tìm hiểu về anh, con người của anh, ngoài cái sự kiên nhẫn vô lý mà anh thể hiện, tôi chẳng chú ý thêm điều gì khác. Tôi vẫn luôn phủ nhận sự nhẫn nại của anh khi bên tôi. Không thể nào có một người đàn ông như thế. Và có thể, chỉ là bởi tính hiếu thắng. Đàn ông luôn hiếu thắng như một con ngựa chiến. Chinh phục là bản năng. Và lãng quên cúp vàng khi đã cầm nó trên tay là một thói quen. Anh sẽ giống như họ thôi. Không hơn.

Anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi ngày một nhiều. Dày đặc và phủ kín. Tôi thờ ơ. Anh chờ đợi. Tôi nghĩ sự chờ đợi của đàn ông không giống như đàn bà. Họ không mỏi mòn thân xác, không suy kiệt tinh thần hay rệu rã mọi cảm xúc. Đàn ông cũng chưa bao giờ yếu mềm, chưa bao giờ khóc. Tôi ghét đàn ông khóc, nhưng tôi lại mong nhìn thấy họ bị tổn thương một lần. Họ khiến những người phụ nữ vốn đã mỏng mảnh bị xé vụn. Tôi muốn nhìn sự gục ngã trên thân thể mạnh mẽ ấy. Tôi tự vò nát tâm hồn tôi bởi những ám ảnh đầu đời chưa khi nào dứt, bởi sự cố chấp của lý trí đã vắt kiệt sức yêu thương của tôi. Còn anh, vẫn âm thầm xoáy vào tôi từng chút yêu thương một như người ta vít đinh ốc thật chặt vào bức tường vôi. Nhưng bức tường tôi xây cẩu thả, vôi vụn vỡ và đinh ốc bị bật ra. Anh cố xây giúp tôi và tôi cứ vẫn theo sau phá đám. Tôi ghét anh khi nụ cười ấy ngày một hiện lên nhiều trong trí nhớ. Phải, tôi coi đó là trí nhớ chứ không phải nỗi nhớ. Tôi cố gắng đẩy anh ra khỏi đầu trong khi hình ảnh anh đã lấp đầy trong tôi tự lúc nào.

Tôi hoảng loạn nhận ra mình yêu anh, hoảng loạn phủ nhận tình yêu đó. Anh để tôi lại với những phút giây trầm ngâm suy nghĩ, với những ngày cuộn tròn trong chăn không chịu gặp anh.

SMS: “Anh vào Sài Gòn công tác. Thật vui nếu em ra tiễn anh”.

Tôi đã đến sân bay. Mắt tôi dõi tìm anh. Tôi luống cuống khi nghe thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Mắt tôi nhòe đi dưới cơn mưa. Cú lững thững bước đi trong cơn mưa ấy.

“Cảm ơn em đã trốn tránh anh”.

Tiếng của anh. Bóng hình anh. Cách tôi không xa. Dưới làn mưa, chưa bao giờ hình ảnh anh hiện rõ như thế. Tôi lao đến anh. Tim tôi như vỡ òa. Tôi khóc. Tôi thấy tim anh đập mạnh. Anh ôm chặt tôi, hôn lên trán tôi, lên mắt tôi và hôn lên môi tôi.

“Anh yêu em nhiều lắm!”

“Em không tốt. Em không dám bước lại gần anh, không thể đi vào thế giới của anh”.

“Vậy thì anh sẽ bước vào thế giới của em. Sống trong thế giới của em”. Anh cầm bàn tay tôi, vẽ vào trong đó hình trái tim và nắm chặt lại:

“Lẽ ra, em nên nắm lấy trái tim này sớm hơn”.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh. Chuyến đi công tác đã mang anh đi khỏi thế giới của tôi, đi mãi mãi. Tôi đã đau đớn vô cùng. Tim tôi như vỡ vụn. Anh cũng giống như mọi người đàn ông khác, cứ luôn rời xa tôi.

Em đã ở nơi này. Bên cạnh anh. Nhưng không thể nắm lấy anh. Dù em không nói, nhưng anh cũng đã biết phải không? Em đã yêu anh, yêu anh nhiều lắm!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật