Người anh trai khờ khạo và câu chuyện về cây kẹo hồ lô tặng em gái

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày con còn rất nhỏ, anh trai dẫn con đi chơi, thấy người ta bán kẹo hồ lô, chính con khóc đòi anh mua cho bằng được.
Người anh trai khờ khạo và câu chuyện về cây kẹo hồ lô tặng em gái
Em gái, Em về nhà rồi à, sáng nay em đi đâu mà để anh đi tìm mãi vậy?

Ngày nhỏ trong làng không có ai là dám bắt nạt nó, bởi vì chỉ cần nó khóc là anh trai sẽ xuất hiện như một vị thần bảo hộ cho nó. Và nó luôn thấy hãnh diện vì anh trai nó.

Sau khi nó hiểu chuyện, con bé dần dần mới biết thì ra anh trai nó là một người thiểu năng. Sau khi đi học nó vẫn luôn không có cách nào đối mặt với sự thật này, vì chuyện này mà nó thường xuyên cãi nhau với bạn học. Bạn bè trong lớp ai cũng trêu nó là em của tên ngốc, và điều nó khiến nó ngày càng tự ti chính là  anh trai thiểu năng luôn tồn tại trong cuộc sống của nó. Cũng từ đó nó bắt đầu lẩn trốn anh trai.

Mùa đông năm nó vào học cấp 2, một hôm sau khi tan học một cô bạn muốn cho nó xem quyển lịch mới mà bố của cô bạn đó mới mua từ trên thành phố về. Vậy là nó và cô bạn cùng ra về, khi ra đến khỏi cổng trường nhìn thấy anh trai trên tay cầm cây kẹo hồ lô đã đứng sẵn ở đó chờ nó. Nó sợ quá liền lén lút ra về bằng cổng sau, mặc kệ cho anh trai đứng đó bị mấy đứa trẻ khác trêu chọc.

Cuốn lịch mới của nhà bạn học thật đẹp, nó lật từng trang từng trang để xem, bỗng nó nghe thấy ai đó đang gọi tên nó. Thì ra lại là anh trai nó, dù nghe thấy anh gọi nhưng nó cũng không thèm trả lời.

Cho đến khi trời tối nó mới trở về nhà, bố mẹ nhìn thấy nó một mình trở về liền vội vàng hỏi anh trai nó đi đâu rồi. Nhưng nó chỉ im lặng và lắc đầu, chẳng buồn để ý ông anh trai ngốc nghếch đó trong lòng nó lúc này chỉ nghĩ đến cuốn lịch mới tuyệt đẹp đó. Bố mẹ nó không thèm hỏi lại câu thứ 2 đã chạy ngay đi tìm anh trai nó.

Lúc đó mẹ nó cuống quá liền khóc nức nở, còn nó lúc đó chỉ mong sao anh trai nó có thể biến mất trong lúc này thì tốt, như vậy khoảng cách giữa nó với các bạn có thể rút ngắn đi rất nhiều.

Nửa đêm nó giật mình tỉnh dậy, nghe thấy tiếng khóc của mẹ, nó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh trai đã chạy đến ôm nó nói:

Em gái, Em về nhà rồi à, sáng nay em đi đâu mà để anh đi tìm mãi vậy?”

Lần đó anh trai nó 15 tuổi nhưng lại khóc như một đứa trẻ. Quần áo trên người thì dính toàn cát bụi, trên tay thì vẫn cầm cây kẹo hồ lô lúc sáng, chỉ là giờ đây cây kẹo đã ngả sang màu vàng vì để quá lâu. Sau đó nó mới biết, anh trai nghe nói nó với bạn học đã rời khỏi trường, sau đó thì chạy khắp làng tìm nó. Từ đó bố nó cũng không để anh trai đi đón nó nữa. Lúc đó, mơ ước lớn nhất của nó là thi đỗ vào trường chuyên cấp 3 ở trên huyện, như vậy sẽ không còn ai biết và cười vào mặt nó vì có người anh trai khờ khạo.

Năm con bé 15 tuổi, nó cuối cùng đã đạt được nguyện vọng, nó thi đậu vào trường chuyên trên huyện, 1 tuần nó mới về nhà 1 lần. Không có những rắc rối anh trai đem đến, nó học hành rất tốt. Năm thứ 2 nó chợt nghe bố mẹ nó nói chuyện anh trai nó sắp kết hôn. Qua lời của hàng xóm thì chị dâu tương lại của nó là một người trong huyện, ngoại hình xấu xí, hơn nữa mắt còn bị tật.

Nhưng hôn lễ của anh trai nó lấy lý do bận thi nên không về tham gia được. Thực ra là nó không muốn không muốn phải xấu hổ với bạn bè, với hàng xóm vì vừa có 1 người anh trai thiểu năng lại vừa có một bà chị dâu ma chê quỷ hờn nữa. Sau hôn lễ của anh trai nó về thăm nhà, cha mẹ thở dài nói với nó, ngày thành hôn anh trai nó cứ đứng mãi ở cổng chờ nó về, anh trai nó còn bị người chị dâu nạt một trận.

Sau hôn lễ anh trai nó phải về ở rể bên nhà chị dâu. Và cho đến nửa năm sau khi nó về thăm nhà mới gặp được anh trai một lần. Trông anh trai nó gầy đi nhiều, nhìn còn gì hơn trước. Anh trai vừa nhìn thấy nó liền chạy đến ôm chặt nó vào lòng, gọi “em gái, em gái”, giống hệt như ngày còn nhỏ anh vẫn thường che chở cho nó như vậy. 10 phút sau anh trai nó nói phải trở về nhà bên vợ.

Lúc nó tiễn anh trai ra cổng, anh còn dúi vào tay nó mấy đồng tiền lẻ. Nó hỏi: “Anh lấy tiền ở đâu ra vậy?”

Anh nó cười rồi nói: “Là chị dâu bảo anh đi bán ngô, đó là số tiền anh lấy lén lút giữ lại một ít để cho em mua kẹo hồ lô”. Mấy đồng tiền lẻ đó vừa cũ vừa nát nhàu, nó cảm động nắm chặt lấy bàn tay anh chẳng nói lên lời.

Sau lần đó, nó không còn gặp anh trai ở nhà, năm cuối cấp 3, một lần sau khi tan học nó đi dạo một mình, đến trước cổng chợ nó thấy một bóng dáng rất quen thuộc, và đó chính là anh trai nó đang đứng trên một chiếc xe 3 bánh rao bán ngô. Nó giật mình, trong lúc đang suy nghĩ không biết có nên trốn vào chỗ nào không thì anh trai đã nhìn thấy nó, anh lại chạy đến ôm lấy nó.

Em gái em mau về nhà đi, nhớ giữ gìn sức khỏe

Cô bạn đi cùng với nó hốt hoảng định kêu lên thì nó ngay lập tức giới thiệu: “Đây là anh trai mình”.

Cô bạn nhìn anh trai nó với ánh mắt kì lạ nói:

“Anh ta là anh trai của bạn? Sao lại trông giống kẻ ngốc quá vậy”. Ngay lập tức những ám ảnh về người anh trai đần độn ngày nhỏ lại hiện ra trong đầu nó, lúc đó nó nghe thấy anh trai nó nói to:

“Anh là anh trai của nó, anh không hề ngốc”. Nhưng cô bạn kia chẳng thể nào tin được vì sự xuất hiện của bà chị dâu mà nó chưa từng gặp:

“Cái đồ ngốc này không lo trông ngô đi mà còn ra đây nói chuyện, có muốn tối nay bị nhịn đói không hả?”

Nó tức quá định mắn cho chị dâu một trận thì anh trai đã vội vàng kéo nó ra chỗ khác nói:

“Em gái em mau về nhà đi, anh phải bán ngô đây, nhớ giữ gìn sức khỏe”.

Nó không kiềm chế được liền rơi nước mắt rồi ra về, nó cũng biết sẽ rất nhanh thôi cả trường sẽ biết nó có một người anh trai khờ khạo.

Quả nhiên, cô bạn kia đã nhanh chóng kể chuyện cho bạn học nó biết, rồi cả trường tranh nhau đến xem người anh trai ngốc của nó bán ngô. Nó một lần nữa rơi vào cơn ác mộng vì có người anh trai ngốc.

Sau lần đó nó chẳng còn đến khu chợ đó. Hôm đó anh trai biết được ngôi trường của nó cách chỗ anh bán ngô không xa, nên anh trai đã đến tận trường tìm nó. Lúc nhìn thấy nó ở cổng trường anh nó hét lớn:

“Em gái à, chị dâu cho anh 10 nghìn, em nhìn này kẹo hồ lô của anh đã mua cho em đó”. Bạn bè xung quanh ai nấy đều phá lên cười. Nó tức giận chạy đến giật lấy cây kẹo hồ lô trên tay anh và vứt xuống đất, rồi dùng chân giẫm giẫm lên, nói:

Cút đi, ai là em của anh”.

Nụ cười trên khuôn mặt của anh trai nó tắt hẳn, không nói gì, ánh mắt tiếc nuối nhìn cây kẹo hồ lô. Một lúc sau chị dâu lại xuất hiện, chị ta véo tai anh trai nó và đay nghiến nói:

“Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Còn dám lấy tiền bán ngô để mua kẹo cho em gái à?...”, cứ vậy anh trai bị chị dâu nó lôi về.

Nó vừa tức giận vừa xấu hổ, chạy về lớp mặc cho đám đông vẫn còn ở đó bàn tán, đúng lúc đó nó bị một quả bóng từ phía sân thể dục rơi trúng đầu, nó lập tức ngã lăn xuống đất rồi ngất đi.

Sau đó nó được bạn học đưa vào viện rồi chăm sóc, đến mấy hôm sau mới được ra viện.

Hôm đó khi nó đang ngồi ở ghế đá đọc sách, chợt thấy anh trai ôm một đống ngô đứng ngoài cổng trường. Nó liền chạy ra xem anh trai nó định làm gì, nhưng vừa thấy nó, anh trai nó 3 chân 4 cẳng chạy đi cho dù nó có gọi lại cũng vô ích. Đúng lúc đó nó nghe thấy bác bảo vệ nói với nó:

“Con bé này, từ sau khi cháu vào viện, anh trai cháu biết chuyện, ngày nào cũng ôm một đống ngô tới trường, gặp ai cũng đều nói cháu bị ngã phải nhập viện, hy vọng mọi người sẽ chăm sóc cháu thay cậu ấy. Chị dâu cháu ngày nào cũng đến mắng và bắt cậu ấy về, nhưng dù mắng thế nào cậu ấy cũng không chịu đi, mãi cho đến khi các bạn cháu chịu đồng ý chăm sóc cháu mới chịu rời khỏi trường.

Thật ra có lúc cậu ấy còn thông minh hơn người bình thường, anh trai cháu còn nói không được cho cháu biết nếu không cháu sẽ không vui”.

Nó chạy về kí túc hỏi một vài người bạn và tất cả mọi người đều nói giống với bác bảo vệ. Cuối cùng các bạn của nó còn nói:

“Có một người anh ngốc như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc”. Nghe xong lời của bạn học nói, nó khóc nức nở. Mấy ngày sau mẹ lên thăm nó, nó kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe sau lần nó gặp anh ở khu chợ. Mẹ nó vỗ về và kể cho nó nghe về anh trai ngốc của nó. Mẹ nó kể:

 “Ngày bé anh trai con cũng thông minh như bao đứa trẻ khác. Ngày con còn rất nhỏ, anh trai dẫn con đi chơi, thấy người ta bán kẹo hồ lô, chính con khóc đòi anh mua cho bằng được. Nhưng lúc đó anh không có tiền, dù cầu xin thế nào người ta cũng không cho.

Cuối cùng người bán kẹo hồ lô nói nếu anh trai nó trèo được lên cái cây cao tít kia thì anh ta sẽ cho anh 1 cây kẹo. Ngay lập tức anh trèo lên thì bị ngã xuống. Cho đến lúc rơi xuống anh vẫn gọi tên con. Và từ đó anh trai trở nên khờ khạo…”

Sau đó mẹ nói gì nó không còn nghe thấy gì nữa, nó chạy một mạch ra khu chợ, quả nhiên anh trai vẫn ở đó bán ngô. Nó ngay lập tức ôm chặt lấy anh và khóc òa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật