Lời nói dối ấy phải nói thêm bao lâu nữa?

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cậu không khóc, cũng không gào thét, nắm chặt tay em trai cậu nói: “Con sẽ thay cha làm chỗ dựa vững chắc cho em, con đã cố gắng mẹ à!”
Lời nói dối ấy phải nói thêm bao lâu nữa?
Con sẽ thay cha làm chỗ dựa vững chắc cho em, con đã cố gắng mẹ à!

Hai năm trước người cha vì buôn bán ma túy mà bị kết án tử hình, người mẹ vì không muốn hai anh em biết chuyện nên nói với hai anh em cậu rằng:

“Bố con đi nước ngoài làm việc rồi, bố nói trong lúc ba đi vắng con sẽ thay bố làm chỗ dựa cho em trai, đợi khi nào các con lớn khôn ba sẽ về!”. 

Lời nói dối ấy xuất phát từ tình yêu thương bao la của một người mẹ dành cho đứa con thơ của mình. Hai đứa trẻ ngây dại làm sao có thể chịu đựng được chuyện bố mình là tội phạm tử hình, rồi chúng sẽ phải đối mặt thế nào với bạn bè cùng trang lứa. Những nỗi lo cứ ngày một chất chứa.

Và anh em cậu vẫn luôn tin và sống một cách vui vẻ trong lời nói dối đó của mẹ. Vì mẹ cậu phải làm việc rất vả, không có nhiều thời gian kèm cặp hai anh em cậu. Thương mẹ, nhớ lời dặn của bố nên cậu chăm sóc em trai rất chu đáo. Hàng ngày buổi sáng cậu thay cha trở em đến trường rồi mới đạp xe về đi học.

Có những bữa cơm mà cả gia đình cậu đẫm trong nước mắt. Vì tháng nó xưởng may của mẹ chậm lương nên trong nhà chẳng có tiền mà mua thịt, cá để ăn. Cả mâm cơm chỉ vỏn vẹn có hai món rau luộc và xào. Cậu em trai khóc inh ỏi không ăn cơm. Mẹ cậu bất lực không dỗ được. Cậu lại nhớ lời của bố dỗ dành em từng chút, từng chút một. Mẹ cậu ngồi bên thương các con chỉ quay đầu đi rồi lau nước mắt.

Hai năm sau, mẹ cậu cũng qua đời vì tai nạn. Anh trai của mẹ cậu thương xót, sợ hai anh em cậu không thể vượt qua cú sốc này nên đã nói dối hai anh em cậu:

“Mẹ con đã sang nước ngoài làm việc cùng bố rồi,  anh em con ở nhà phải ngoan, con phải thật kiên cường để làm chỗ dựa cho em trai nữa”.

Sau lần đó anh em cậu chuyển qua ở với bác. Ngày nào anh em cậu cũng hỏi:

“Bố mẹ con bao giờ mới về?”

“Không biết Tết này mẹ có về hai anh em con không?”

“Con nhớ bố, nhớ mẹ, bác gọi điện cho bố mẹ con đi bác!”

Người Bác thật sự không biết phải làm sao mới bù đắp được nỗi đau này của hai anh em cậu. Ông chỉ biết an ủi động viên: “Gọi điện sang nước ngoài đắt lắm! Bố mẹ con sắp về rồi! Sắp về rồi!”

Năm tháng cứ trôi qua, người anh trai giờ đã lớn khôn, cậu bắt đầu hiểu chuyện và người bác quyết định nói toàn bộ sự thật cho cậu biết. Cú sốc ấy như một tảng đá đè nặng lên lưng cậu, khiến cậu không thở được.

Tối đó cậu em trai về muộn, người anh đến trường đón, đợi mãi nhưng không thấy em đâu, cậu đi khắp nơi tìm em nhưng cũng không thấy. Lúc về nhà thì thấy em cậu đứng sẵn ngoài cổng. Tức giận không nói không rằng cậu lôi em vào sân dùng roi vụt vào mông em cậu một cái thật đau.

Bác cậu nghe thấy tiếng khóc lớn từ trong nhà chạy ra: “Sao con lại đánh em thế?”

“Hôm nay con đến đón em, các bạn trong lớp nói hôm nay em không đi học, làm con đi tìm khắp nơi”, cậu bực giọng nói lớn”.

“Con đi ra bưu điện để gọi điện cho bố mẹ, nhưng trên đường đi bị lạc đường. Đây là số tiền con tích được bao nhiêu năm qua, con nghĩ chắc là đủ để gọi điện sang nước ngoài cho bố mẹ”, cậu vừa  mếu máo vừa chìa ra một nắm tiền lẻ trong tay.

Cậu nhẹ nhàng ôm em trai vào lòng cho đến khi cậu bé ngủ thiếp đi vì cả ngày đi lạc đã mệt. Sáng hôm sau cậu dẫn em trai ra mộ của cha mẹ cậu, đứng trước phần mộ của bố mẹ, cậu không khóc, cũng không gào thét, nắm chặt tay em trai cậu nói:

“Con sẽ thay cha làm chỗ dựa vững chắc cho em, con đã cố gắng mẹ à!”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật