Cuộc sống chung như địa ngục trong gia đình chồng đã đẩy tôi đến quyết định ly hôn

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người anh rể cục cằn, thô lỗ, một người chị chồng chỉ biết lợi dụng, nhờ vả, một người mẹ chồng không biết cảm thông. Tất cả đã đẩy cuộc hôn nhân của chúng tôi đứng trước bờ vực tan vỡ.
Cuộc sống chung như địa ngục trong gia đình chồng đã đẩy tôi đến quyết định ly hôn
Cuộc sống chung bên nhà chồng thực sự khiến tôi vô cùng mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Trước khi lấy anh, tôi đã được cảnh báo trước là cuộc sống hôn nhân khi phải ở chung với gia đình nhà chồng sẽ rất phức tạp. Nhưng tôi vẫn cương quyết lấy anh vì nghĩ rằng, chỉ cần mình khéo léo và chấp nhận một chút thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như tôi nghĩ.

Bố mẹ chồng tôi chỉ có duy nhất chồng tôi là con trai nên việc chúng tôi ở chung nhà với ông bà là không có gì bàn cãi. Tuy nhiên chị chồng tôi mặc dù đã kết hôn và có con rồi nhưng vẫn về sống chung với bố mẹ chồng tôi. Chị nói do nhà bên kia chật chội nên chị đã xin phép ông bà bên ấy cho về bên ngoại sống để tiện sinh hoạt. Chị chồng tôi là người khá vui vẻ, dễ tính nên tôi cũng khá quý mến chị nhưng khi chính thức về chung sống một nhà thì sự vui vẻ và dễ tính ấy của chị lại đẩy tôi vào tình trạng tức giận và khó chịu mỗi ngày.

Vì là con dâu, nhà vẫn còn bố mẹ nên buổi trưa tôi phải về nhà để lo cơm nước cho ông bà. Nếu chỉ là lo cho bố mẹ chồng thôi thì sẽ chẳng có chuyện gì để nói, đằng này, tôi phải kiêm thêm việc đưa đón và lo ăn uống cho hai đứa con của chị chồng. Mà chúng đâu có ngoan ngoãn gì, bướng bỉnh, khó bảo và lười ăn vô cùng. Chị chồng tôi thì cứ lợi dụng việc cơ quan tôi gần nhà để nhờ vả. Mọi người còn trêu tôi chưa có con mà còn bận hơn cả gái con mọn. Mặc dù đã nhiều lần nói khéo với chị chồng để chị ấy bớt công việc cho tôi thì chị ấy lại bảo: “Thím tốt thì tôi mới nhờ, có vất vả gì lắm đâu mà thím đã kêu”. Nghe chị nói vậy, tôi lại sợ mất lòng chị em trong nhà nên cố gắng chịu đựng.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì câu chuyện của tôi chắc không còn gì để kể tiếp. Đằng này…

Việc cơ quan đã chiếm gần hết thời gian của tôi. Nhiều hôm đi làm về mệt mỏi, nhìn nhà cửa thì bừa bộn vì hai đứa con của chị chồng bày trò nghịch ngợm, com nước thì không ai lo cho dù mẹ chồng tôi ở nhà rất rảnh rỗi và chị chồng tôi đi làm còn về sớm hơn tôi. Đó là chưa kể việc chồng chị rất khó tính, lại cục cằn, gia trưởng. Ở nhà vợ mà hạch sách, chê bai đủ thứ. Anh ta luôn miệng mỉa mai tôi vụng về, may mà có em vợ anh rước chứ không thì ế. Những lúc ấy tôi tự ái vô cùng, định nói lại nhưng nghĩ mình là phận làm em nên lại không dám. Hơn nữa anh ta cục cằn và nóng tính như vậy, nhỡ xảy ra xô xát, cãi vã thì chỉ có tôi là người thiệt thòi mà thôi.

Đó là chưa kể việc hai vợ chồng chị chồng tôi thường xuyên cãi vã nhau. Mỗi lần như vậy, tôi lại phải là người chịu trận vì cả hai thi nhau mang tôi ra làm quan tòa phán xét. Chồng tôi lại thường xuyên đi công tác xa nhà, những lúc mệt mỏi như thế này anh lại chẳng ở bên cạnh động viên, an ủi, bảo vệ tôi khiến tôi tủi thân vô cùng.

Chuyện cứ diễn ra liên tục như vậy khiến tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Cực chẳng đã tôi đành tâm sự với mẹ chồng thì bà liền lớn tiếng quát mắng rằng tôi tiểu thư, đỏng đảnh, mới vất vả một chút đã không chịu được và rằng từ mai, tôi không phải động tay vào việc gì hết, cứ để bà lo. Rồi bà còn mỉa mai rằng thân già còm cõi nửa đời hầu chồng hầu con, nửa đời hầu cháu hầu dâu khiến tôi lại không dám ý kiến gì nữa.

Cho tới tối hôm ấy thì mọi sự chịu nhịn trong tôi cũng đã đến lúc phải vỡ òa. Hai đứa con của chị chồng lợi dụng lúc cửa phòng tôi mở đã chạy vào nghịch ngợm, phá phách khiến mọi thứ đảo lộn lung tung. Thậm chí, chúng còn làm rơi vỡ cả điện thoại của tôi. Tức giận, tôi liền lớn tiếng mắng mỏ hai đứa trẻ thì nào ngờ mẹ chồng và chị chồng tôi bênh con, bệnh cháu, hùa vào nói tôi với những lời lẽ thậm tệ nhất. Không chịu nổi sức ép lớn như vậy, tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong hôm ấy.

Chồng tôi biết chuyện liền tức tốc xin nghỉ về nhà. Anh tới nhà đón tôi, năn nỉ tôi quay về cùng anh nhưng những uất ức, bực tức trong tôi nào đã nguôi. Tôi đề nghị anh ra ở riêng thì anh nói không thể vì bố mẹ chỉ có mình anh, anh phải ở cùng bố mẹ, khuyên tôi cố gắng chấp nhận. Nhưng về với anh thì tôi phải cam chịu, nhẫn nhục đến bao giờ? Nếu anh không ra ở riêng thì tôi có nên ly hôn với anh để không phải cam chịu cuộc sống bị đày đọa như thế nữa không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật