Khi tình nguyện chỉ cần một trái tim…

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai năm trước, nhìn Phan Huy Tứ - gầy bé, nhỏ yếu ngồi trên xe lăn khó ai có thể nghĩ rằng Tứ có thể đậu được đại học.
Khi tình nguyện chỉ cần một trái tim…
Bạn Phan Huy Tứ mặc áo trắng, phía sau.

 Vậy mà, cậu bé tật nguyền lặn lội một mình từ Hà Tĩnh ra thi năm ấy nay còn là một tình nguyện viên tích cực gương mẫu của đội tình nguyện viên trường Đại học Vinh.

Biết Tứ từ đợt 1 của Kì thi Đại học năm nay vậy nhưng phải đến khi theo chân một bạn học trong lớp tìm đến tận nhà trọ chúng tôi mới tiếp xúc được với Tứ. Không phải vì Tứ quá bận rộn, cũng không phải vì Tứ ngại giao tiếp mà đơn giản “em muốn làm một người bình thường và công việc tình nguyện của em cũng bình thường như bao bạn sinh viên khác”. Biết là vậy, nhưng khi đến căn nhà trọ ngăn nắp chưa đầy 12 m2 của em, nhìn em một mình sinh hoạt, nấu ăn, giặt giũ chúng tôi không khỏi khâm phục. Càng cảm động hơn khi biết rằng dù khó khăn đi lại như thế, mấy năm trước, Tứ đã can đảm ra Vinh một mình để thi vào đại học và xuất sắc đậu vào khoa Công nghệ thông tin của trường Đại Học Vinh.

Sinh tại xã Thạch Châu – huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trong một gia đình có năm anh chị em nhưng Tứ bất hạnh hơn vì em bị tật nguyền bẩm sinh từ nhỏ. Hai chân không đi lại được, người lại nhỏ như một cậu học sinh cấp II nên ngay từ khi còn học ở nhà Tứ đã xác định cho mình một con đường duy nhất là phải học. 12 năm học phổ thông năm nào Tứ cũng đạt học sinh tiên tiến và là một học sinh gương mẫu. Cuối năm học 2005, khi đang ấp ủ nhiều ước mơ vào đại học Tứ nhận được một “gáo nước lạnh” khi biết rằng hai ngôi trường mà em mơ ước là Đại học Bách khoa Đà Nằng và Đại học Quy Nhơn không nhận thí sinh là trường hợp tật nguyền.

Thương Tứ, các bạn trong lớp giấu em làm hồ sơ thi vào trường Đại học Vinh, tuy nhiên kì thi đại học đầu tiên ấy vì quá chán nản, thất vọng Tứ đã bị trượt. Đậu nguyện vọng 2 ở trường Cao đẳng kinh tế Hà Nội, Tứ theo học ở đó 2 tháng nhưng rồi cũng bỏ và về quê xin làm việc ở Hội người tàn tật Hà Tĩnh. Ở chỗ làm mới nhìn nhiều hoàn cảnh còn vất vả, khó khăn hơn mình nhưng vẫn lạc quan, vui vẻ Tứ nhận ra “mình đã qua bồng bột khi từ bỏ ước mơ quá sớm”. Giấc mơ về giảng đường đại học một lần nữa lại cháy bỏng trong em và trong lần 2 quay trở lại Vinh Tứ đã thỏa được ước mơ thành sinh viên của mình.


Gần 3 năm sống ở Vinh nhưng một kỷ niệm gắn với thành phố này từ những ngày mới “chân ướt chân ráo” khiến Tứ không thể quên được: Vừa xuống bến xe Vinh cũng như nhiều thí sinh khác ra thi đại học em rất bỡ ngỡ. Biết em tật nguyền, một mình xoay chuyển khó khăn với chiếc xe lăn các anh chị tình nguyện viên kéo đến đông để giúp đỡ em. Anh Kiên – K46B Sử còn tình nguyện hộ tống em đến trường tiểu học Nghi Phú để tìm chỗ trọ và tìm phòng thi cho em nữa… Hình ảnh những sinh viên tình nguyện đó cứ ám ảnh mãi Tứ trong suốt hai năm đầu học ở trường Đại học Vinh. Cũng ở mái trường này Tứ đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn bè. Riêng ở K48 – Công nghệ thông tin, vì phòng thực hành nằm ở tầng 5 nên ngày nào Tứ cũng được các bạn cõng lên phòng học…

Trở thành thành viên của đội Sinh viên tình nguyện kì thi này cũng chính là một cách để Tứ đáp trả lại lòng tốt của bạn bè, thầy cô bởi “em đã nhận được ở mọi người nhiều quá” – Tứ chân thành cho biết. Với nụ cười hiền hậu, ánh nhìn lạc quan, thân thiện Tứ là một hình ảnh đẹp của đội tiếp sức mùa thi của trường Đại học Vinh năm nay…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật