Hai từ “Bảo Trọng” của người cha câm khiến cô con gái nghẹn lòng

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cha nó dù không nói được nhưng bao năm nay ông luôn dành tình yêu thương và sự quan tâm đến nó, còn nó ngay cả một tiếng “cảm ơn“ nó cũng chưa bao giờ nói.
Hai từ “Bảo Trọng” của người cha câm khiến cô con gái nghẹn lòng
Hai từ “Bảo Trọng” của người cha câm khiến cô con gái nghẹn lòng.

Mẹ nó đã qua đời từ khi nó vừa mới chào đời. Từ lúc nó được sinh ra cho tới bây giờ đều do một tay người cha câm nuôi dưỡng. Hàng ngày, nó đều phải chịu những lời nói ác ý của mấy người bạn cùng học vì có người cha câm. Nó đâm ra ghét cha và thấy xấu hổ vì điều đó.

Mỗi lần sắp đến ngày họp phụ huynh là nó lại lo lắng không yên. Không phải nó sợ vì thành tích học tập của nó kém hơn so với các bạn trong lớp mà nó sợ việc cha nó đến họp sẽ lại làm trò cười cho đám bạn.

Ngày họp phụ huynh cũng đã đến, nhưng nó chẳng nói với cha về cuộc họp đó. Hôm đó, con bé nhờ một bác hàng xóm gần nhà đến họp thay. Nhưng nó đâu biết  ngày đó cha nó cũng biết về cuộc họp này và cũng đến họp.

Nhưng sợ cô con gái xấu hổ ông chỉ dám nín thở nhìn lén qua cửa sổ lớp học tham dự cuộc họp. Rồi cái tên Đào Minh Nguyệt- tên của nó được cô giáo sướng lên kèm theo những lời nhận xét, khen ngợi rất nhiều. Cha nó thèm được đứng lên mục giảng kia tự hào kể về cô con gái của ông đã xuất sắc thế nào, nhưng nghĩ đến cô con gái ông lại nén lòng rồi lủi thủi ra về.

Ngày nó lên đường nhập học ở một trường Đại học lớn trên thành phố, nó cũng bảo cha nó đừng có đến tiễn vì nó không muốn xấu hổ thêm nữa:

Ngày mai cha không cần phải đến ga tàu tiễn con đâu, dù sao cha đến cũng không nói được gì.”

Người cha câm lúc đó chỉ biết gật gật rồi quay đi. Ông thấy có cái gì đó bay vào mắt khiến khóe mắt ông cay cay.

Khi bánh xe của đoàn tàu sắp lăn bánh, nó thấy cha nó chống gậy từng bước vội vã lại gần đoàn tàu. Nó tức giận quay đi để cha nó không nhìn thấy.

Khi ngoảnh lại nó thấy hai chữ “Bảo Trọng” xiêu xiêu vẹo vẹo được cha nó viết lên tấm cửa kính của đoàn tàu gần nơi cửa sổ nó ngồi. Nó xúc động nói không nên lời. Nó chợt nhận ra:

Cha nó dù không nói được nhưng bao năm nay ông luôn dành tình yêu thương và sự quan tâm đến nó, còn nó chân tay mồm miệng đủ cả vậy mà 12 năm ăn học nhưng chưa bao giờ nó nói với cha một câu yêu thương nào cả. Ngay cả 1 tiếng “Cảm ơn” nó cũng chưa bao giờ nói. 

Rồi bóng cha nó cứ thế nhỏ dần, mờ dần trong tầm mắt của nó. Và lời của một bài hát trên tàu vang lên:

Người cha cứ lặng lẽ đi về sớm khuya,…” khiến nó òa khóc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật