Lặng người trước câu nói của bố: “Bố nhắn tin có bao giờ con trả lời đâu!”

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Sao bố ốm mà không nhắn tin, gọi điện nói với con một câu? “Bố nhắn tin có bao giờ con trả lời đâu!”.
Lặng người trước câu nói của bố: “Bố nhắn tin có bao giờ con trả lời đâu!”
Ảnh minh họa

Hôm đó, cậu đang làm việc, bỗng bác họ gọi điện lên thông báo mẹ mất, cậu vội vàng bắt xe về để lo hậu sự cho mẹ.

Kể từ ngày mẹ mất, bố cậu suy sụp hoàn toàn, sức khỏe ông giảm sút trầm trọng. Một thời gian sau, cậu lấy hết can đảm đề nghị với bố:

Bố ơi, công việc của mẹ cũng xong xuôi cả rồi, bố đừng đau buồn nữa. Con tính thế này, hay là bố lên thành phố ở với con đi, nhỡ may có ốm đau gì con còn chăm sóc được chứ để bố ở nhà thế này con không yên tâm chút nào”.

Vừa nghe cậu nói xong, bố cậu liền nói:

Có chết bố cũng chết ở đây, không đi đâu cả. Nhỡ may mẹ mày về không thấy bố đâu, bà ấy buồn lắm!”.

Có khuyên nhủ thế nào bố cũng không thay đổi quyết định, cậu đành để bố ở lại quê một mình và lên thành phố tiếp tục công việc.

Bố ơi! Con xin lỗi, con vô tâm quá! …

Cuối tuần, cậu về và đưa cho bố một chiếc điện thoại:

Chiếc điện thoại này bố giữ lấy phòng khi có việc gì thì liên lạc với con nhé!”.

Nói rồi, cậu chỉ cho bố cách gọi, cách gửi tin nhắn.

Ngày mẹ mới mất, cuối tuần cậu còn chăm về thăm bố, nhưng dần dần, số lần cậu về nhà thưa dần đi.

Từ ngày biết cách dùng điện thoại, bố cậu thường xuyên nhắn tin dặn dò: “Sáng sớm đi làm nhớ mặc ấm vào kẻo cảm lạnh đấy con nhé!”, “Đường xá thành phố đông đúc, nhớ đi lại cẩn thận nghe con!”, “Cuối tuần sắp xếp công việc về với bố nhé, dạo này không thấy con về…

Mới đầu thì cậu còn trả lời tin nhắn, gọi lại cho bố nhưng về sau, một phần là vì bận công việc, một phần vì cậu bắt đầu cảm thấy phiền phức nên mỗi lần nhìn thấy tin nhắn bố gửi đến, cậu đọc và để đó, không nhắn lại cũng không gọi điện lại.

Cậu lẩm bẩm: “Ôi trời, ngày nào cũng những tin nhắn đó, phiền quá đi bố ơi!”.

Không thấy con nhắn lại, bố cậu nghĩ chắc cậu bận nên không gọi vì sợ làm phiền cậu, thế nhưng, ông buồn vì đã lâu không thấy con về và rồi một ngày, ông bị ốm…

Bẵng đi một tuần không nhận được tin nhắn của bố, cậu thấy thoải mái hẳn. Cậu nghĩ, chắc bố thấy cậu ta không nhắn lại nên nghĩ mình bận việc cũng nên.

Thế nhưng, một tuần, rồi hai tuần, không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ bố, cậu bỗng thấy sốt ruột. Cậu cầm điện thoại lên và gọi về nhà.

Một, rồi hai, rồi ba hồi chuông đổ, mãi không thấy bố nghe máy. Lúc này, cậu ta mới hoang mang, sợ hãi: “Bố ơi, bố nghe máy đi mà! Bố đừng làm con sợ!

Một lúc sau: “A…lô…ô…ô!”, giọng nói thều thào từ đầu dây bên kia vọng lại.

Tút…tút…tút!

Điện thoại mất tín hiệu, cậu hốt hoảng gọi thất thanh trong điện thoại, nói rồi, cậu ba chân bố cẳng chạy về quê…

Vừa về đến nhà, cậu đã gọi to: “Bố ơi! Bố…Bố sao rồi?

Nhìn thấy bố nằm trên giường, cậu ta hét toáng lên: “Bố! Bố làm sao thế này, sao bố ốm ra nông nỗi này mà không nhắn tin, gọi điện cho con biết ạ!...”

“Bố nhắn tin có bao giờ con trả lời đâu!…

Câu nói của bố khiến cậu ta nghẹn ứ trong cổ họng, một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu, một cảm giác hối hận đang bủa vây quanh người, cậu ta nắm lấy tay bố và khóc như một đứa trẻ:

Bố ơi! Con xin lỗi, con vô tâm quá! Từ nay con sẽ luôn trả lời tin nhắn của bố bất kể ở đâu, khi nào, mong bố tha thứ cho đứa con tội lỗi này….”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật