Một số kiểu phá rối tìn‌ּh dụ‌ּc

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô gái chợt nói lớn lên, bục vỡ nỗi chịu đựng nãy giờ: “Bà nội mày! Mày mà còn nói nữa thì có ngon chạy theo tao tới cái quán Trung Nguyên kia kìa. Ba tao, anh tao đang ngồi đó đó, tao nói cho đập chết mẹ mày bây giờ thằng quỷ sứ!”. Gã con trai nín bặt, sửng sốt rồi cười giả lã: “Trời ơi, thôi thôi! Em coi hiền hiền vậy mà dữ quá. Thôi mà, mất duyên con gái đó, mày cũng là một con quỷ sứ!”. Nói vớt vát như thế rồi gã rồ ga, cua xe lại chạy mất.
Một số kiểu phá rối tìn‌ּh dụ‌ּc
Ảnh minh họa

Đó là màn biểu diễn ngắn ngủi của một tài-năng-trẻ trong ngành...phá rối tình dục. Thấy cô gái chạy xe một mình, gã mở màn thả dê là kè theo đối tượng, ngỏ ý muốn làm quen, hỏi tên, hỏi nhà. Nhưng ngay sau câu khen cô gái xinh đẹp, dễ thương, gã chợt lộ nguyên hình một tên thô bỉ mà đổi giọng: “...Nhưng cặp vú của em là đẹp nhứt. Có thằng nào bóp chưa em cưng? Hay là mình hẹn tới chỗ nào cho anh bóp vú em cái chơi. Được hôn?". Rõ ràng là cô gái sững người, tắt ngay nụ cười chúm chím,  tiêu tán ngay cái vẻ thích thú của con gái khi được con trai khen đẹp. Gặp thứ yêu tinh rồi! Cô lúng túng nhìn xung quanh thì đoạn đường này đang vắng ngắt. Gã con trai lại tiếp tục những câu tục tằn...Sau này cô gái kể lại rằng, lúc đó tự nhiên cô thoáng nhớ ra và lập tức áp dụng ngay lời chỉ giáo của một bà chị thuộc loại “hoa hồng tua tủa gai”, tức vừa hấp dẫn vừa dữ dằn. Đúng là đối với bọn phá rối mất dạy thì không thể cúi mặt, làm thinh được mà phải đốp chát bằng những câu cũng nặng nề, thô tục không thua gì lời lẽ của bọn chúng. Nếu cần thì cứ chửi thề văng mạng cũng được. Cứ tạm thời chịu mất duyên con gái nết na, hiền lành gì đó trong vài phút nhưng lại thoát khỏi sự khống chế càn quấy của bọn phá rối dâm dục thì cũng chấp nhận.

Phim Hồng Công hay có câu “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo (háo) cầu”, tạm dịch là  “Cứ thấy thiếu nữ hiền thục, duyên dáng yểu điệu trước mắt là quí ông (quân tử) cảm thấy... khoái (háo) liền!”. Nhưng trên đời này, quí ông háo sắc đâu phải ông nào cũng là quân tử đàng hoàng như kiểu chàng Kim Trọng dù mê mẩn trước nhan sắc của nàng Thúy Kiều nhưng vẫn một mực giữ tư cách và phép lịch sự? Ngược lại, bằng lời lẽ và hành vi (nếu được nước thì làm tới bằng...tay!) vô luân vô lễ, một số đàn ông dâm đảng cứ chuyên môn chọc ghẹo và giở trò dê xồm đối với phụ nữ một cách trắng trợn. Tại công sở, ông xếp buông lời cợt nhã và...rờ mông nữ nhân viên. Ở bến xe, tên xe ôm giả bộ phụ đỡ hành lý trên tay nữ hành khách, rồi nhân tiện...rờ nhũ hoa. Bọn trời đánh này có thể có mặt ở khắp nơi, thuộc đủ mọi thành phần, trình độ và tuổi tác.

Như trường hợp một ông nọ ở chợ An Ngãi (nằm giữa đường đi ra bãi biển Long Hải) thì thuộc thành phần lao động dốt nát, tuổi chưa tới 50 (đãsớm ngồi sui và đã có cháu nội) nhưng chẳng có nghề ngỗng gì rõ ràng. Hằng ngày, sống bám vợ nhưng ông cũng tửng tửng ra chợ, phụ người ta dọn bày hàng, kê sạp, khiêng nước đá...gọi là làm việc kiếm chút tiền. Nhưng ông còn có mục tiêu khác là kiếm...đàn bà. Thấy một chị đàn bà góa khoảng băm mấy tuổi, vất vả một mình dọn hàng rau cải ra bán ở chợ, ông bèn xáp vô tận tình phụ giúp không lấy công. Dần dà, ông ỉ ôi thố lộ với chị ta rằng ông thương chị thiệt lòng, muốn chị về ở chung để sáng sáng cùng nhau dọn hàng ra cho tiện. Còn tối tối thì...ngủ chung với ông, vì bà vợ già chát của ông đã sẵn sàng chấp nhận cho ông lấy vợ nhỏ. Hiện giờ, chị đàn bà góa đang rất khổ sở vì cứ bị ông thường trực đeo sát và sẵn sàng hỏi tội, đập lộn với với bất cứ thằng nào dám nhìn ngó, xí xớ đối tượng của mình. Nghĩa là kiểu tán tỉnh, dụ dỗ, đeo bám công khai, trắng trợn mặt-chai-mày-đá của cái ông thô lỗ kia đã khiến không một ông bốc vác nào khác dám đến phụ (lấy tiền công)  cho chị đàn bà. Chị ta cô thân cô thế, không có người ngày ngày phụ dọn hàng ra chợ thì chắc phải bỏ buôn bán sinh nhai...

Đến mẩu chuyện dưới đây thì kẻ phá rối tình dục lại là phụ nữ – dạng gà mái động đực mà quấ‌ּy rố‌ּi gà cồ. Ở một con hẻm nhỏ gần ga Xóm Thơm, vùng ngoại ô Sàigòn, người ta đã quen thấy một ông cựu nhà giáo, tuổi đã gần 60, ngày ngày đi chợ, nấu cơm, làm việc nhà, và thỉnh thoảng  chở bà vợ  đi lấy hàng bỏ mối hay đi bộ ở công viên. Vậy mà một đứa gái trong hẻm vừa chửi vang khắp xóm rằng ông là “già dê”!. Ả H. này lớn lên từ đám trẻ nít trong xóm mà không việc gì ông giáo phải nhớ mặt, biết tên. Nay ả chừng 25 – 27 tuổi, còn nhỏ hơn thằng con trai đầu của ông và năm rồi, vợ chồng nó đã cho ông một đứa cháu nội.

Một buổi sáng, khi ông giáo chạy xe ngang nhà ả thì ả lấy đá ném sau lưng ông rồi rút vào nhà. Hỏi mấy người ở gần đó thì họ nói mấy ngày nay, ả H. hê lên là ông giáo hay đằng hắng ho khi đi ngang nhà ả tức là đã “muốn” ả. Đúng là do bị dị ứng mãn tính đối với khí trời buổi sáng , ông giáo thường bị sổ mũi, khiến trong họng có đàm nên hay ho, khạc. Chính bà hàng xóm khít vách, nghe ông ho hen mãi nên có lần hỏi ông sao không đi chữa cho lành hẳn cái bệnh mãn tính ấy...Ông giải thích với mọi người như thế và khẳng định mình đã già, đang sống yên vui với vợ con và cháu nội, không hề chọc ghẹo ai hay có tình ý vớ vẩn với bất cứ ai. Một bà đã trấn an ông : “Con H. nó khùng từ hồi nhỏ lận. Bác đừng thèm để ý làm gì cho mệt!”. Thì ra, với dung mạo xấu xí nên không có ai để ý nhưng từ lâu ả H. cứ liên tục rêu rao rằng có thằng này thích, thằng kia thương...

Nhưng vợ ông giáo có ý rằng, dù con nhỏ H. có khùng đi nữa, một khi không muốn bị nó hiểu lầm hay diễn dịch bậy bạ, tốt hơn hết là ông nên... cố nín ho dù ngứa họng trúng lúc đi ngang nhà con H.. Nghĩa là muốn được yên ổn thì ông giáo đành phải chịu mất tự do... ho hen!

Một buổi trưa , ông giáo đang ăn cơm một mình trước máy ti-vi thì ả H. chạy xe tới đậu trước cửa rồi còn liên tục rồ ga khiến con chó nhà sủa inh ỏi.  Nổi nóng, ông cầm luôn tô cơm đang ăn ra nạt : “Mày muốn gì con quỷ kia? Tới đây phá hả?”. Ả H. trả treo: “Tui đang đậu sửa xe trước cửa nhà người ta chớ không phải nhà ông. Mắc mớ gì tới ông mà ông chửi tui?”. Ông giáo càng nóng hơn: “Giữa trưa mà mày rồ ga um sùm trước nhà người ta, không cho ai nghỉ ngơi. Còn hôm qua thì tại sao mày liệng đá vô tao ? Mày muốn gì ? Có muốn tao xáng cái tô này vô mặt không hả?”. Ả chạy đi nhưng vẫn cố lì, thách thức “âÔng đòi đánh tui hả? Tui thách đó! Dám hông?”.

Đến chiều, đúng lúc vợ ông giáo từ chợ về nhàthì ả H. lại đi ngang, chửi “Đồ già dê! Đồ già mất nết!”. Lập tức, bà bảo chồng cứ ở yên trong nhà rồi mở cửa rào bước ra hỏi gằn: “Mày chửi ai hả con kia?”. Nghinh mặt lên trời, ả H. nói: “ Tui chửi cha già dê nào đó, ai dê thì biết!”. Bà chỉ vào mặt ả: “Mày là đứa đi nói bậy nói bạ thì có. Ông nhà tao có bệnh ho, muốn ho ở đâu thì ho, mắc mớ gì mà mày đổ là...”. Vừa lúc đó, vì cửa rào không đóng nên con chó nhà ông giáo chạy ra cắn luôn vô chân ả H. Ả vừa chạy vừa chửi rũa rất tục tĩu.

Tối đến, mẹ của ả đến đòi nói chuyện. Được mời vào nhà ngồi cho đàng hoàng, bà ta công nhận là từ trước tới giờ thật sự con gái bà có...quậy.  Bà cho biết ngoài những lần phao tin có nhiều tên trai trẻ “thích” mình, ả H. đã từng tố ông Bảy trong xóm, tuổi đã trên 60 và góa vợ nhiều năm nên... rất “muốn” ả. Ông Bảy đã thanh minh với chòm xóm rằng ông không hề có tình ý gì nhưng ả vẫn chửi ông là “ già dê”. Xui cho ông già nhứt là cái lần  ông đứng đái bậy ở một chỗ tối trong hẽm. Run rũi là lúc đó ả H. tình cờ đi ngang qua. Ả đã hét lớn lên như bị hãm hiế‌p “Bà con ơi, ông Bảy đưa cu vô mặt tui nè!”. Dĩ nhiên là không ai tin ả dù có chê trách ông già đái bậy ngoài đường. Lần đó, anh trai của ả H. đã giận đến nổi đánh ả chảy máu đầu, phải đi nhà thương cấp cứu và may hết mấy mũi. Chưa hết. Bà mẹ kể thêm là đầu hẻm có một chỗ rửa xe mà chủ là ông già Trung, đã 74 tuổi. Nhiều lần ả đưa xe đến rửa, đã quen biết nhau nhưng ả vẫn dựng lên chuyện  y như chuyện ông Bảy, nghĩa là ôngTrung “thích” ả. Lần đó thì bà mẹ giận đến mức quăng quần áo, đuổi ả ra khỏi nhà...

Sau phần giới thiệu rất gây ấn tượng về con gái mình và nỗi khổ của một người mẹ lỡ có đứa con khùng mà với đủ cách giáo dục nặng, nhẹ như trách mắng, phân tích, an ủi v.v.. nhưng vẫn vô hiệu, bà mẹ đã đổi giọng buộc tội vợ ông giáo thả chó ra cắn con gái mình. Vợ ông giáo nói con chó chỉ bảo vệ chủ nó thôi, bằng chứng là nó đâu có cắn những người đứng chứng kiến màn đôi co. Đến phiên ông giáo nói tuy ông chỉ coi con H. là hàng con cháu nhưng nó đã dựng chuyện xúc phạm danh dự ông thì ông sẽ trình sự việc với công an khu vực. Không rõ mẹ ả H. nghĩ gì nhưng bà lại nói “ông cứ gặp anh khu vực thì biết” và từ chối luôn khi bà giáo nêu thiện chí gởi tiền chích thuốc ngừa bệnh dại cho con H.

Ngày hôm sau, khi nghe báo sự việc, anh công an cười: “Thôi hai bác bỏ qua chuyện này đi vì con H.  nó khùng thật sự mà. Hồi ông Bảy ông Trung tới trình cớ, tôi đã mấy lần xuống cảnh cáo nó và yêu cầu mẹ nó phải lo dạy con, nhưng đúng như mẹ nó nói, vô phương!”. Khi hứa sẽ xuống gặp con H., anh  công an còn chọc: “Mà ông giáo còn trẻ hơn ông Bảy với ông Trung nữa, con H. nó quậy ông là đúng ý nó rồi!”. Thấy phía công quyền mơ hồ quá, ông giáo đi  gặp ông giàTrung, xem “nạn nhân” này đã tự có biện pháp gì. Bà Trung kể : “Con H. đã từng thân thiện với chúng tôi đến mức nó tâm sự, hỏi tôi cặp lông mày nó đi xâm ở tiệm có đẹp không nữa kìa. Vậy mà nó dám rêu rao rồi còn viết thư quăng vô nhà tôi, báo là ổng  thích nó, viết thư cho nó nữa!”. Rồi khi thấy công an cũng bất lực, con cái gia đình này đã tát tai ả H., hăm nếu ả không bỏ thói dựng chuyện thì sẽ đập cho một trận. Rốt cuộc, ả H. tha cho ông già Trung.

Đi làm ăn xa về, con trai ông giáo cũng tán thành việc cậu hay bà mẹ sẽ “đập cho nó một trận” nhưng ông giáo lại can ngăn. Ông nói là dù không ai rõ là ả H. khùng thiệt hay giả khùng nhưng cũng là ít nhiều bị bệnh khiếm khuyết về tâm lý, tình cảm, ai lại đi đánh một người khuyết tật?  Có lẽ là ông nên... chịu đựng thôi.

Thế là, vợ chồng ông giáo khi ra phố thì tránh lối đi ngang nhà ả H. Ả vẫn vài lần không đứng trước nhà ông (sợ chó cắn?) nữa mà đứng giữa hẻm chửi “đồ già dê” với lời lẽ rất thô tục  nhưng ông bà giáo cứ tảng lờ như không nghe  gì. Họ cũng coi như không thấy gì khi tình cờ đụng mặt ả H. giữa con hẻm và ả cứ làm cái cử chỉ nghóeo hai ngón tay thành hình cái... trước mặt họ. Thậm chí, bà hàng xóm sang hỏi là sao họ hiền quá vậy, đến nỗi trong xóm đã có vài con-mẹ-Tám ngồi lê đôi mách, thấy ông bà giáo không có phản ứng gì nên bàn tán “chắc là chuyện có thiệt nên ổng mới im như vậy!?”. Bất cứ ở đâu và thời nào cũng luôn luôn có một số người, nhất là hạng đàn bà vô công rỗi việc, chuyên môn hùa với nhau “tám” chuyện người khác với tâm lý bệnh hoạn là thích thấy người khác bị rơi vào thảm cảnh, xuống giá, mất mát tiền tài, phẩm giá... Đó cũng là một dạng bạo dâm (sadisme) tiềm thức, muốn dày xéo người khác bằng tưởng tượng. Mấy bà ít học, mê cải lương thì tưởng như những chuyện tình trái ngang, vô luân từ trên sân khấu đã dọn về diễn ngay trong nhà hàng xóm của mình.

Ông bà giáo đã phải chịu đựng tình cảnh ấy cho đến một ngày, ả H. bỗng nhiên chuyển qua tấn công một chàng sinh viên năm cuối Y khoa, còn ở gần nhà ả hơn ông giáo nữa. Trong lúc lo ví đuổi, chận đầu chàng trai suốt từ trước nhà ra tới đầu ngỏ, suốt từ lúc cậu đi học buổi sáng cho đến lúc chiều tối cậu đi học về, hình như  cô ả quấ‌ּy rố‌ּi tình dục lâu năm kia đã buông tha hẳn cho ông giáo...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật