Từ nằm mơ đến giết người

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng tuổi, chung một ngõ, nhà sát vách nhau, lại cưới vợ cùng một lúc nên Trần Văn Thường và Nguyễn Đình Nhuận xóm 2, xã An Hoà (Quỳnh Lưu - Nghệ An) thân nhau như anh em ruột. Họ sống với nhau đúng nghĩa hai chữ láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau”.

Do có mối làm ăn ở miền Nam, Thường liên tục vào đó làm công Tết mới về, ở nhà nhiều việc Thường đều nhờ Nhuận nên tình nghĩa hai bên càng gắn bó. Đầu năm, Thường làm mâm cơm mời Nhuận sang chia tay để vào Nam làm tiếp, Nhuận xách sang một con gà và lít rượu góp vui.

Thường đi chợ về đã thấy Nhuận và vợ mình vặt lông gà chuyện trò ríu rít rất tình cảm. Mâm rượu bày ra, hai người chén chú chén anh. Loan (vợ Thường) liên tục gắp thức ăn vào bát Nhuận, rượu ngà ngà, Nhuận nâng ly: “Mày cứ yên tâm làm ăn, vợ con ở nhà tao lo”. Loan cũng nâng ly cụng với hai người, nhìn Nhuận tỏ vẻ biết ơn.

Nhưng khi Thường ra đi cứ bị ám ảnh vì một lý do mơ hồ nào đó. Thế rồi mấy đêm liên tục, Thường mơ thấy vợ mình quan hệ bất chính với Nhuận. Thường nghĩ: “Chả trách chúng nhìn nhau đắm đuối như vậy, chuyện trò tình tứ đến thế cơ mà, có mình mà chúng còn gắp thức ăn cho nhau...”.

Cứ thế, Thường tha hồ suy diễn, máu ghen sôi lên sùng sục. Lập tức Thường nhảy xe về quê. Định bụng sẽ bắt đôi “gian phu dâm phụ” tại trận nên  tối mịt Thường mới đi vòng đằng đồng áp sát nhà mình. Nhưng chờ đến nửa đêm vẫn không thấy động tĩnh gì, Thường lại nghĩ: “Chắc chúng biết mình về nên…”.

Cơn ghen  lại ập đến, Thường đạp cửa xông vào lôi Loan dậy đấm đá túi bụi. Nghe tiếng kêu van của Loan, Nhuận vội lao sang và bị luôn mấy cú đấm như trời giáng.

Cái gì đến đã đến, hai ông láng giềng xô xát, Nhuận bị Thường dùng liềm gây thương tích, công an xã phải hoà giải, xử lý, phạt vi cảnh. Tưởng rằng sau lần đó, hai bên cùng rút ra bài học, nhưng mâu thuẫn ngày càng tăng. Một buổi chiều, uống chút rượu, Thường lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Loan. Vừa đánh vừa  chửi Nhuận bằng những lời lẽ xúc phạm thậm tệ, Nhuận uất lắm.

Buổi trưa, nhân ngày giỗ bố, anh em con cháu tập trung đầy đủ, rượu vào lời ra, Nhuận kể lại chuyện Thường xúc phạm và nói quá lên là “hắn chửi cả ông bà đã chết”.

Người thân của Nhuận tức sôi lên, quyết trị cho Thường một trận. Được thể Nhuận hô 4 đứa cháu cùng cầm đá sang nhà Thường. Hai bên xô xát, Thường thân cô, thế cô liền rút chiếc dao nhọn trên vách đâm tứ tung. Nhát dao oan nghiệt cướp đi sinh mạng người cháu là Nguyễn Đình Lợi vừa bước vào tuổi đôi mươi.

Giờ này, trong trại giam, Thường ân hận thì quá muộn. Còn Nhuận luôn day dứt vì cái chết oan uổng của người cháu ruột.       

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật