Trong một thoáng, thời gian dừng lại!

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian không chờ đợi ai cả, và nó cũng chẳng nhân nhượng với bất kỳ người nào, và nó cũng có thể rất độc ác. Nếu con người dùng tiền để thao túng mọi sự, thì thời gian cũng như một kẻ giàu sụ muốn làm gì thì làm với tài sản vô cùng quý giá của mình: thời gian.
Trong một thoáng, thời gian dừng lại!
Ảnh minh họa

Tôi và đứa bạn cùng nhau dạo quanh công viên trong một ngày nắng âm ỉ. Dưới những tán cây rộng rãi như muốn bao trùm tất cả, buổi trưa cũng có thể xem như chấp nhận được. Tôi và Khanh – tên thằng bạn thân của tôi, ngồi xuống một cái ghế đá trắng, để cặp sang hai bên ghế. Đây là những lúc tôi và Khanh thảo luận về những vấn đề. Đó như trò chơi học hỏi của chúng tôi vậy, hàng ngày, hoặc hàng tuần, chúng tôi sẽ hỏi nhau những câu hỏi, những vấn đề liên quan tới cuộc sống, chính trị, hay tình cảm con người. Có khi dẫn đến bất hòa, nhưng đó là bằng chứng cho một cuộc tranh luận hăng say, hiệu quả.

Hôm nay, đến lượt Khanh đề nghị chủ đề:

– Hãy định nghĩa thời gian!

Cơ mặt tôi đanh lại, mọi thứ dường như tê liệt. Thời gian? Câu hỏi của Khanh, thật không ngờ cậu ấy lại hỏi tôi như vậy. Tôi biết, có ngày, tôi sẽ phải đối diện lại với chuyện này thôi. Để nói về thời gian, tôi thật sự không hề biết bắt đầu như thế nào cả. Khanh đăm đăm nhìn vào tôi thắc mắc. Tôi nhắm mắt lại, cái gì đó đang tuôn trào, cái gì đó đang dâng, cái gì đó nhoi nhói trong lòng. Mở mắt ra, tôi chậm rãi nói:

– Thời gian là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng. Thời gian được xác định bằng số lượng các chuyển động của các đối tượng có tính lặp lại và thường có một thời điểm mốc gắn với một sự kiện nào đó. Mọi vật luôn vật động, nên nếu tất cả đứng im, thời gian trở nên vô nghĩa. Thời gian có thể là một chiều không gian. – Tôi ngừng lại một chút, vẻ suy tư. – Hoặc có khi thời gian chỉ là một khái niệm trừu tượng do con người tạo nên. Nói thế thì hơi vô lý.

Sau đó, tôi im lặng. Cậu bạn nhìn tôi, tính nói thì tôi lại cất lời:

– Đối với tôi thì,…

Thời gian lại là một điều bí ẩn mà tôi vẫn chưa có thể định nghĩa hoàn toàn. Thời gian là gì? Tôi thường xuyên hỏi mình câu đó. Nếu nói là giờ, phút, giây, ngày, thì cũng không đúng. Vì đó chỉ là một thang đo cho thời gian chứ không phải bản chất của nó. Tất cả những gì chúng ta làm, đều cần có thời gian, ngay cả những việc đơn giản nhất như ngồi hay nằm cũng mất thời gian. Những khi khó khăn, ta hay nói: “Cho tôi một chút thời gian!”, hoặc đôi khi là : “Chỉ cần một chút thời gian là có thể xong việc.”. Thật sự, theo tôi nghĩ, thời gian như là một dạng năng lượng, hay như một đường thẳng bất tận. Và mỗi người chúng ta đều có một phần năng lượng của thời gian để sử dụng, một đoạn thẳng nhỏ nhoi trong hành trình vô tận của thời gian. Một phần năng lượng chúng ta sở hữu, phần năng lượng chúng ta được cho khi sinh ra, rồi sẽ cạn kiệt. Còn đoạn thẳng, bao giờ cũng có điểm đầu và điểm cuối cả.

* * *

Năm đó…

Đây là năm đầu tiên của cấp ba, là năm tôi bước vào lớp mười. Mọi thứ đều mới mẻ và háo hức. Trường mới, bạn mới, thầy cô mới, môi trường mới, cấp bậc mới. Cái gì cũng mới, ngay cả tính tình của chính tôi cũng đổi mới. Tôi vào khối D, ai cũng biết đấy, là khối con gái đông hơn con trai. Nhưng có sao, tôi chẳng dễ gì ăn hiế‌p đâu.

Lớp tôi nằm khu B, đối diện với cổng trường đi vào. Tôi thường hay ra đứng trước hành lang nhìn xuống sân, với những cây bàng và cây phượng nằm đó đây tỏa rợp bóng mát, màu xanh dịu của lá làm mát lành những ngày trưa hè nóng bức. Học sinh thì hăng say nô đùa, người ngồi trên ghế đá nhâm nhi ly nước, ăn bánh tráng, trò chuyện trên trời dưới đất. Tôi thì chỉ thích ngắm chứ không thích làm. Ừ! Tôi lười thế đấy.

Em hèm, sỉ số lớp tôi là thế này: bốn mươi nữ và tám nam. Tỉ lệ quá chênh lệch, với loại người lười như tôi thì điều tôi nghĩ tới đầu tiên là những ngày trực nhật, những việc nặng nhọc thể nào cũng chuyển sang cho vỏn vẹn tám đứa con trai. Nghĩ tới là tôi đã thở dài.

Theo tiêu chí sống, lỡ bị rồi thì bị luôn, chấp nhận làm việc nhưng tránh được thì tránh.

Tôi có những ngày học đầu tiên cũng tàm tạm, điểm không cao cũng không thấp, nói chung là chấp nhận được. Tôi chẳng mong mình nổi trội hơn ai cả, không muốn mình là nguyên do của những tiếng “Ồồồ!” ngạc nhiên của đám bạn khi trả lời được câu hỏi mà không ai trả lời được. Tôi chẳng may may màng tới cái sự gọi là “tâm điểm chú ý” như cái bà lớp trưởng của mình.

Lớp trưởng tên Kim, một cô gái năng động, thông minh, luôn tươi cười nhưng với tôi thì hống hách và thích làm chuyện để người khác để mắt tới mình. Ngay cái ngày đầu tiên đến trường nhận lớp thì coi như Kim không thể bị xóa nhòa trong tâm trí của tất cả thành viên lớp tôi. Không chỉ xung phong đảm nhận trọng trách lớp trưởng mà con tự tin đến nỗi tự nguyện hát một bài hát tặng lớp. Đó là một bài tiếng anh, tôi không nhớ bài gì nhưng để ý thì ca từ cũng rất ý nghĩa. Thú thật thì giọng của Kim rất hay, thanh mà đôi lúc trầm đúng thời điểm. Thế nhưng tôi vẫn cứ thấy xa cách với cô bạn này. Có lẽ vì chính tôi đang tạo ra điều đó khi thấy cô gái ấy đối nghịch hoàn toàn với tôi.

Kim hình như muốn cho mình bận rộn với mọi công việc. Nhiệm vụ lớp trưởng còn lắm chuyện khó khăn, vậy mà Kim vẫn cứ tham gia rất nhiều hoạt động, gia nhập các câu lạc bộ. Nào là câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ kịch, rồi đến là thành viên ban chấp hành đoàn trường. Lắm thứ lắm chuyện, tất cả cái đó mà quăng cho tôi chắc tôi nằm chịu trận luôn quá. Nhìn Kim tấp nập với lịch trình hoạt động của mình, tôi đã thấy chẳng còn một chút ý chí và sức lực. Ấy thế mà Kim vẫn có thể xoay xở được. Kể cả tôi cũng phải trầm trồ khen cô bạn ấy.

Kể ra thì tôi và Kim cũng có xích mích. Tôi là kẻ từ trước tới nay rất hiếu động. Do vậy, ngồi im lì trên ghế nghe giảng bài tôi sẽ không chịu được, bắt buộc phải làm trò. Bắn bì, sỉ nhục thẳng bạn, chọc các bạn gái là các trò thường xuyên và khoái khẩu. Dĩ nhiên, trên cương vị lớp trưởng, những gì tôi làm rất chi là chướng tai gai mắt, ảnh hưởng tới lớp. Theo lẽ phải, tôi sẽ đứng trước mặt lớp trưởng và cô chủ nhiệm chịu trận. Hờ! Mặt thằng này dày lắm, có bắt lần này thì lần sau cũng làm tiếp à!

Mỗi lần bị kêu tên trước lớp, thường thì phải trừng mắt nhìn Kim với con mắt ngùn ngụt lửa căm thù nhưng thay vào đó, tôi chỉ lơ đãng nhìn về phía chỗ ngồi của cô ấy, miệng chép chép như mọi chuyện Kim làm thật vô bổ với thằng chai mặt như tôi. Kết quả không ngờ, Kim giận ghê lắm, mặt mày xa xầm như đám mây trong cơn dông, báo hiệu một trận cuồng phong dữ dội!

Nguyên tuần sau, Kim chẳng thèm để ý tới tôi, cũng chẳng thèm ghi tên hay nhắc nhở, để tôi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ôi dào, thuận tiện! Nguyên một tuần, tôi tự do hành sự và vui vẻ với những việc mình làm. Tránh né sự phát hiện của thầy cô là dễ, trở ngại là con mắt của kẻ đứng đầu tập thể lớp mới khó. Thế mà những ngày nay tôi vẫn giữ cái cảm giác nơm nớp lo sợ bị phát hiện, mặc dù chắc mẩm rằng mình sẽ bình yên vô sự. Trớ trêu thay, tôi nhận ra mình có lỗi, cái cảm giác có lỗi cứ ngày một nặng nề hơn, nó dai dẳng như tôi đang thiếu thốn điều gì đó: sự chú tâm, kỉ luật của Kim.

Có phải mọi định luật đều như thế không nhỉ? Electron thì luôn luôn hút điện tích trái dấu là proton, nam châm thì sẽ hút nhau khi hai cực đối lập. Những gì đối nghịch thì sẽ xích lại gần. Định luật đó chắc đúng cho cả con người, vì giờ đây tôi và Kim cứ phải hút lấy nhau dù muốn hay không trong khi cả hai cứ như cực dương và cực âm, chẳng có gì giống nhau.

Vì mặc cảm tội lỗi, tôi gom hết sức can đảm để đi xin lỗi Kim. Không ngờ Kim dễ dàng hết sức, chấp nhận lời xin lỗi ngay tắp lự và cười rạng rỡ, rồi căn dặn tôi đừng làm những chuyện vô bổ mà thay vào đó chăm chú học thì hơn. Tôi tính phản bác mà sực nhớ mình đang đi xin lỗi mà làm thế thì không phải phép cho lắm nên quyết định là im lặng và quay về chỗ. Lòng nhẹ nhõm khôn tả.

Rốt cuộc thì “ngựa quen đường cũ”, chứng nào tật nấy của tôi lại bộc phát. Tha cho tôi đi, tôi không kiềm chế được cơ mà! Hậu quả thì coi như biết rồi đấy, tên tôi lại chễm chệ bước vào sổ đầu bài và sổ kỉ luật rồi cô la mắng, rồi Kim giận ấm ức, rồi thì xin lỗi như câu cửa miệng. Cứ lần này tời lần khác, chẳng hiểu vì lí do quái gì, tôi và Kim bắt đầu chơi thân với nhau mà chẳng nhận ra.

Ngay cả tôi cũng không mảy may biết điều đó cho đến khi một đứa bạn đá lông mày với tôi nói:

– Đừu! Chơi thân với con Kim nha!

Tôi thắc mắc thì nói bắt đầu giải thích, nó nói tới đâu là tôi thấm nhuần tới đó như bài học dễ tiếp thu và hứng thú. Nói xong nó bỏ đi để tôi đực mặt ra nhìn vào hư không. Không ngờ, không ngờ!

Tôi và Kim thường xuyên rất hay nói chuyện. Từ việc bị lôi ra thuyết giáo về vụ làm những chuyện bê bối trong lớp, tôi và Kim tự lúc nào cũng nói về mình, về bạn của mỗi người, về ngôi trường trung học cơ sở hồi trước, về những thành tích dành được trong thời vận đồ trắng cấp hai, tiếp đến là sở thích của cả hai. Sở thích của Kim là nghe nhạc cổ điển nhưng vẫn thích nhạc sôi động trong một số trường hợp, thích đọc sách của Marc Levy, Dan Brown, và thích học – tôi đã trợn mắt khi nghe điều này. Có những lúc quên chép bài, không biết nhờ ai, Kim lại giúp tôi bằng cách chép luôn cho tôi chứ không đưa tập để tôi tự chép. Theo mọi người trong lớp thấy thì Kim quan tâm tới tôi hơi quá mức. Suy xét ra thì đâu phải, những cuộc nói chuyện cũng rất hiếm, còn vụ chép bài thì đâu phải thường xuyên. Đúng là có chơi thân tí nhưng đâu đến nỗi bàn dân thiên hạ bàn tán thế. Tôi thở dài, đúng là dư luận cứ làm phồng mọi chuyện lên.

Những thời gian rảnh của Kim, Kim chỉ toàn chúi vào sách hay chạy lon ton xuống phòng Đoàn họp. Nói chung là trong tuần, Kim chỉ ở trong lớp có hai giờ ra chơi là cùng. Sao mà quan tâm tôi cho được cơ chứ!

Mọi sự trôi qua, thời gian trôi qua, dư luận dần xẹp xuống như quả bóng hơi.

Một ngày chiều, trời bắt đầu đổ mưa. Màn mưa nặng hạt tạo cảm giác man mát, lành lạnh. Những giọt mưa rơi nhanh như đạn bắn, tung tóe, rồi làm cho các vũng nước dâng cao hơn. Sân trường tôi xuất hiện những đôi chân mang quần kéo tới gối, còn bàn chân thì nhón lên mà đi.

Tôi định lao thẳng vào mưa thì trông thấy Kim đang ngồi trước thư viện, như khung cảnh lặp đi lặp lại, cầm cuốn sách chăm chú đọc. Tôi dừng chân lại, rồi không rõ ra sao, quyết định ngồi xuống sát bên Kim, tay đút vào túi. Kim ngẩng mặt lên thấy tôi nhưng không nói gì. Cứ làm như cuốn sách giá trị hơn cái mặt này vậy ấy!

Ngồi mãi mà chẳng ai bắt chuyện. Hâm thật đấy!

Trời tạnh dần, mưa thưa ra để lộ những khoảng xanh lỗ chỗ. Sau trận mưa, để lại trên mặt đất là những vũng nước nham nhở nâu, đáng ghét. Kim gập sách, đứng dậy mang cặp đi về thì tôi mới bắt đầu hỏi cái câu mà tôi luôn thắc mắc:

– Sao Kim cứ làm cho mình bận rộn vậy?

Kim nhìn tôi ngơ ngác phút giây, sau đó mới trả lời:

– Không phải Kim cố làm cho mình bận rộn đâu. Tại Phi không hiểu đấy thôi! Phi chỉ cần hiểu thế này: Kim trân trọng thời gian của mình.

Nói rồi Kim bỏ đi mất. Câu trả lời lại càng làm tôi luẩn quẩn, chẳng đáp ứng được cái gì ráo. Thời gian? Trân trọng? Mà làm thế nào mới gọi là trân trọng thời gian? Giời! Rối thế không biết. Tốt hơn là về nhà rồi có dịp sẽ hỏi Kim sau. Đó là phương án tốt nhất hiện giờ tôi có.

Đường về của tôi toàn nước là nước, nước nâu, nước đen ngòm trông thật gớm guốc. Tôi cố chạy thật chậm để nước không bắn lên chân. Thình lình từ bên trái có chiếc xe máy chạy nhanh vượt qua tôi làm nước bắn lên hết nửa quần. Mọi công sức coi như công cốc. Thật tốn thời gian. Chân chống xuống vũng nước, mặt tôi đột nhiên dừng lại, không rõ là nhìn đi đâu. Trong tình cảnh lố bịch thế này, một tình cảnh tôi chưa bao giờ tưởng tưởng ra thì giờ nó lại đang diễn ra lại cho tôi được nghiệm ra một điều. Không ngờ, một sự việc không đâu ra đâu làm cho mọi cố gắng đi chậm của tôi hóa ra vô bổ lại làm óc tôi nảy ra một câu hỏi triết lí: Tôi có trân trọng thời gian của mình không?

Đạp xe đến nhà mà đầu tôi vẫn lởn vởn câu hỏi đó. Tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đánh mất khá nhiều thời gian. Mà lo gì, thời gian còn dài, cứ thoải mái đi đã. Đừng có mà giống Kim!

Nói thì nói vậy mà sao không hiểu những ngày sau tôi dúi đầu học siêng năng. Điểm tôi bắt đầu đi lên dưới con mắt kinh ngạc của thầy cô và bạn bè. Hồi đó tôi không biết mình nghĩ gì nhưng cảm giác được mọi người khen sướng chết đi được. Thảo nào Kim luôn cố gắng.

Có lần, tôi nhìn xuống Kim khi cô Hóa đang ghi điểm vào sổ. Cô bạn cười với tôi rạng rỡ, cơ môi tôi tự nhiên cong lên cười theo không dù ý thức không muốn. Thật là lạ!

Đi đôi với việc chăm chú học, tôi bắt đầu cảm thấy ức chế nên cần xả hết những dồn nén trong lòng. Địa điểm của tôi là bờ kè, nơi có con sông xanh lơ êm dịu chảy dập dìu thật yên lòng.

Tôi đạp xe đến đó khi mặt trời ngả về chiều. Bờ sông chỉ mới lấp ló sau tòa nhà mà tôi đã thấy thanh thản rồi. Tôi dừng xe, dựng nó sát bên bờ chắn và nhìn ra phía trước. Tôi mắt hiu hiu tận hưởng hơi gió. Bất giác tôi nhìn sang phải. Kim. Một người như cô bạn mà cũng có thời gian ra đây sao?

Tôi dắt xe đạp của mình lại gần, Kim trông thấy tôi, mỉm cười. Hai tay dựa lên bờ rào chắn, tôi cũng để con mắt nhìn vào sự bình yên của thiên nhiên. Thế rồi tôi cũng hỏi, vô duyên tí:

– Kim mà cũng có thời gian ngắm cảnh sao?

Trước khi trả lời tôi, Kim cười một cái, nghiêng người ra sau với đôi tay nắm chắc lấy lan can, rồi nói:

– Kim không hề làm cho lịch trình của mình dày đặc đâu. Kim sắp xếp kĩ lắm rồi. Kim đâu phải cái máy mà làm hết được. Kim vẫn giữ được thời gian rảnh cho mình chứ. Chả là vì Kim trân trọng thời gian của mình thôi. Kim muốn làm những gì mình có thể thôi. Kim muốn trải nghiệm và cống hiến sức mình cho trường và cho lớp nên hăng say tham gia. Làm những việc mình muốn làm để sau này khỏi phải hối hận. – Kim ngừng một lát, nhìn về phía tôi. – Phi có biết cảm giác hối hận nó khó chịu lắm không? Thử nghĩ một ngày nào đó nhìn lại, Phi thấy mình lảng phí thời gian và không sửa chữa được nữa, Phi bất lực, chẳng thể làm được gì. Nghĩ đến thôi là Kim đã không muốn rồi. Kim không hề tự tạo cho mình sự hối hả trong cuộc sống. Từng giây, từng phút rất quan trọng, nên Kim đang tận dụng triệt để nó thôi.

– Thế sao Kim còn có thể ở đây mà ngắm cảnh được?

Lại cười, Kim nói:

– Kim đang thư giãn. Kim muốn có những khoảnh khắc như thế này, cứ như thời gian đang dừng lại vậy.

– Thời gian dừng lại? – Tôi hỏi.

– Ừ! Nhìn mà xem, mọi thứ đều thật đẹp đẽ. Cảnh hoàng hôn của Mặt Trời đỏ rực, mây trôi chầm chậm, sông thì di chuyển như không di chuyển. Tất cả đều tạo nên bức tranh thật đẹp. Và giờ, thời gian như ngừng lại ấy. Không tuyệt sao?

“Rất tuyệt!”, tôi nghĩ mà không đáp. Lặng thinh quan sát bức tranh của buổi chiều, tôi ngẫm nghĩ câu nói của Kim. Bất thần tôi nhìn sang Kim đang nhìn thẳng về phía trước với mái tóc phập phùng phía sau, khuôn mặt ngời ngời trong phản chiếu yếu ớt của Mặt trời. Tôi không dứt ra ánh nhìn ra khỏi cho tới khi Kim quay lại nhìn tôi thì tôi mới ngoặt đầu đi. Kim cũng giống tôi, nhìn không dứt vào tôi. Tôi thấy ngờ ngợ nên nhìn lại rồi chạm vào đôi mắt đen láy, to tròn nhìn tôi. Rồi Kim cười, tôi cũng cười. Cười chuyện vô lí gì đâu!

Hai đứa rồi cũng phải ra về. Trước khi về, tôi hỏi Kim câu cuối cùng:

– Tại sao lại phải vội vã sống thế? Thời gian còn nhiều mà.

– Còn nhiều? Có chắc không? – Kim hỏi lại, nháy mắt.

Lại trả lời khó hiểu. Nhưng tôi lại thích mới ghê. Hình như tôi đã dành cho Kim một sự trìu mến đặc biệt.

Ngày hôm sau, tới lớp không thấy Kim đâu. Ngày hôm sau nữa cũng không. Đến giờ ra chơi cô chủ nhiệm mới thông báo thông tin về lớp trưởng. Và rồi tin dữ cũng tới tai tôi. Kim bị tai nạn sau khi gặp tôi.

Tôi không biết mình thấy thế nào nữa. Trống rỗng, quặn thắt, bối rối. Tôi đang bị gì thế này? Cứ như tôi chuẩn bị đáng mất một phần c‌ơ th‌ể tôi vậy. Kim, đừng có làm sao đấy!

Tôi và đám bạn khuyên góp mọi thứ từ bánh kẹo, sửa, đủ thứ lặt vặt tới thăm Kim. Vừa khuyên góp và chuẩn bị lên đường thì cô chủ nhiệm gọi đến tới cho lớp phó học tập. Lớp phó học tập nghe điện, chỉ “Dạ…Dạ…!”, không nói gì thêm. Sau đó, cô ấy ngước lên nhìn quanh, rồi dừng lại ở tôi thông báo.

Tôi như muốn nôn ra hết mọi thứ trong bụng, chân tôi chạy thật nhanh ra khỏi trường, lấy xe và phi đến bên bờ sông. Mong sao bờ sông giúp được tôi lúc này. Nhưng vô dụng, chẳng được tích sự gì cả, chẳng có chút an ủi nào cả. Tôi gào lên, mãnh liệt, đau xót, xé lòng mặc cho người ta nhìn tôi như thằng điên. Tôi không tin, tôi không tin vào điều đó: Kim đã mất.

Con mắt tôi đăm đăm nhìn về tận chân trời xa thăm thẳm, bức tường mây che kín bầu trời. Một dòng nước nóng hổi chảy trên má tôi. Nhanh quá! Sao lại như vậy cơ chứ? Tại sao? Tôi còn chưa kịp cảm ơn cô ấy, chưa kịp nói với cô ấy là một vị cứu tinh tuyệt với như thế nào, chưa kịp thổ lộ những gì còn giấu kín trong lòng. Cảm giác chợt chớm nở và lụi tàn nhanh chóng.

Một người tốt như Kim sao lại phải chịu như vậy? Số phận trớ trêu hết sức, cậu ấy mà sống thì sẽ làm thế giới này tươi đẹp hơn cơ mà! Ông Trời ơi! Ông nỡ lòng nào đưa bạn ấy đi nhanh thế?

Tôi liếc nhìn về bên trái, khung cảnh của ngày chiều hôm kia tôi đứng cùng Kim hiện lên rõ rệt. Đường nét nụ cười duyên dáng vẫn còn phảng phất. Vang vọng câu hỏi cuối cùng: “Còn nhiều? Có chắc không?”. Tôi gục đầu xuống thanh lan can lạnh ngắt, ngậm ngùi nhận ra Kim đã tính trước được việc này.

Thời gian không chờ đợi ai cả, và nó cũng chẳng nhân nhượng với bất kỳ người nào, và nó cũng có thể rất độc ác. Nếu con người dùng tiền để thao túng mọi sự, thì thời gian cũng như một kẻ giàu sụ muốn làm gì thì làm với tài sản vô cùng quý giá của mình: thời gian.

Thời gian là kẻ phân phát và nó phân phát cho ta một mức nhất định. Có lẽ Kim chỉ là một kẻ nghèo nhận được quá ít. Đoạn thẳng của cô ấy trên thời gian sao ngắn quá, sao tiếc nuối quá, nhưng thật là nổi trội! Không ai có thể quên được cô ấy. Người con gái thân thiện và luôn tươi cười. Một người con gái luôn tin vào ngày mai, luôn nhận thức được rằng thời gian có hạn và phải sống sao cho thật sự thoải mái, không hối hận.

Tôi ngẩng đầu lên, mặt cụp xuống, tay dang ra đón gió. Trong tôi, mọi sự hoàn toàn thay đổi…

Những ngày sau, tôi sống hết mình, làm những gì mình muốn làm mà không ngại ngùng, sợ sệt. Tôi không hề nghĩ Kim đã không còn nữa. Một c‌ơ th‌ể có thể mất đi, nhưng ý chí của họ vẫn sẽ còn ở dương gian. Kim còn sống, vì ý chí của cô ấy do tôi nắm giữ và tôi sẽ phát huy nó, truyền lại và làm cho nó toàn vẹn. Kim dù sống hay đã mất, vẫn và luôn dạy cho tôi về cuộc đời.

Luôn trân trọng thời gian để làm việc có ích chứ không sống hối hả vô ích.

Hiện tại…

– Này! – Khanh kêu tôi.

Tôi giật mình, rút khỏi dòng hoài niệm. Miệng cười với Khanh.

– Chà! Vấn đề này coi có vẻ nhức não nhỉ? Ai cũng có ý kiến của mình. Nhưng cậu biết không? Tôi thích cách suy nghĩ về thời gian của cậu. Trừu tượng nhưng chính xác, đâu đó thật súc tích nữa.

– Ừ! Những người trẻ chúng ta cứ như đại gia luôn nghĩ thời gian của mình còn nhiều. Nhưng mà cũng như sự thay đổi đột ngột của ngành kinh tế có thể biến từ đại gia thành ăn mày, thời gian của chúng ta có thể chấm dứt bất cứ lúc nào khi gặp phải một tình huống bất ngờ.

– Cha cha! Mà cậu học được điều đó ở đâu thế? Từ một ai? – Khanh chăm chú chờ đợi.

Tôi trả lời một cách thản nhiên, pha chút bông đùa:

– Từ một thiên thần đấy!

Cậu bạn tôi cười biểu hiện cách nghĩ rằng tôi nói thật phi lý.

“ Nhưng mình nói vậy đúng mà, phải không, Kim?”, tôi tự hỏi.

Tôi ngước nhìn lên vòm lá xanh tươi trong công viên. Đẹp xiết bao! Một làn gió thổi qua mềm mại, thoải mái, mơn man tới mức lạ thường.

Trong một thoáng, thời gian ngừng lại và tôi tự thấy mình đang mỉm cười với một người đối diện. Người ấy mờ ảo xuất hiện trong vòm lá, cười lại với tôi như những ngày niên thiếu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật