Liệu hồn đấy, phiền phức!

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phiền phức ơi là phiền phức, mày đúng là đứa bạn hâm nhất tao từng có.
Liệu hồn đấy, phiền phức!
Ảnh minh họa

1.

Những ngày hè đã lùi về thật lâu, thế mà phượng vẫn chưa tắt. Lạ nhỉ. Tôi rầu rĩ nhìn ra phía cửa sổ, treo mắt vào mấy chiếc lá còn lại chèo queo trên cây. Lá vàng ươm, thế mà không rơi trước bao cơn gió. Lạ nhỉ. Lá rụng rồi mùa có sang đông nhanh không? Đông với hè cách nhau bao xa? Tôi chỉ muốn bật quạt, nằm ngửa người, đọc sách trinh thám, thế mà lại phải đi học hết ba mùa. Lạ nhỉ. Chống cằm, tôi thở hắt ra. Đời nhiều khi quá vô lý như vậy đấy.

“Ê, mày làm gì chưng hửng vậy?” – thằng ngồi bên bỗng dở chứng huých vào vai tôi mấy cái đau điếng. Chẳng mém được cơn bực tức, tôi hậm hực:

“Mày hâm hả, tao đang suy nghĩ bài toán hình phức sờ tạp chứ hửng hửng cái gì.”

Tôi đã lý do, lý trấu cụ thể vậy mà tai nó như bị nhét headphone và chỉnh volume hết cỡ, chả hiểu gì, cứ vặn vẹo lại. Mồm thì oan oan những điều khó hiểu còn mắt thì liếc liếc xuống sân. Chắc là nhìn lá vàng rơi.

“Thằng đấy cũng được, cao cao, xinh xinh. Boy thì chưa biết phải hay không nhưng coi bộ cũng hot.”

“Mày lảm nhảm cái gì vậy???” – tôi trố mắt.

“Nhưng mà mày với hắn thì…” – nó chẹp môi, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nói tiếp – “cứ như đôi đũa lệch”.

“…”

“Không sao, không sao. Tao sẽ có cách giúp mày. Đời không đi được đường thẳng thì đi đường cong, lo gì!”

Nói rồi nó khoác tay qua vai tôi, đầy độ lượng và nhân hậu. Đồng thời phẩy phẩy cái tay còn lại tỏ vẻ “thôi, có tao đây, đừng quá lo lắng”. Mặt đểu đểu. Nếu không nể hai năm nghĩa tình bạn bè cộng với cái chức lớp trưởng to đùng của nó, lạng quạng là vô sổ ngồi, họp kín với phụ huynh chứ chẳng chơi, tôi đã cho nó một cú trời giáng. Nó sẽ có cơ hội được nếm muối mè đất lần đầu trong đời và cơ số các bài học khác. Chẹp, thôi thì tao tha.

“Ừm” – tôi gật đại cho nó khỏi lảm nhảm, hất mạnh cẳng tay nó ra. Lườm lườm bí mật mấy cái, kệ, nó có thấy đâu mà sợ. Vừa bị cô gọi lên quảng lớp mất dép rồi.

2.

Sau hôm ấy, tên lớp trưởng khó ưa bắt đầu kết thân với tôi. Đời tôi xưa nay vốn bình thường như cân đường hộp sữa, hết đi học lại về nhà giúp bố mẹ, bạn bè một hai đứa đều ở phương xa, giờ bỗng lòi ra tên oắt con phá hoại đủ trò. Nên cũng ức chế lắm.

Cụ tỉ là năm giờ sáng, điện thoại đổ chuông:

“Ê, dậy đi học. Dành ba mươi phút vận động nhẹ cho bớt mỡ thừa đi.”

Tôi cúp máy. Ngủ tiếp.

Ba mươi phút sau, điện thoại lại inh ả. Tôi tắt máy. Ngủ tiếp. Việc quái gì phải dậy trong khi bảy giờ mới vào lớp? Sáu giờ rưỡi dậy chuẩn bị hẳn còn kịp chán.

Đúng bảy giờ không hơn, không kém; tên oắt con đón đầu tôi tại cửa lớp, đan tay trước ngược, mặt hằm hằm. Tôi nhún vai ngao ngán, thôi thì đành chịu chứ sao, có ai khiến đâu.

Đã một tuần như thế trôi qua… Mọi chuyện cứ lặp đi, lặp lại, uể oải đến mức tôi quyết định đổi phứt tên “lớp trưởng” thành “phiền phức” trong danh bạ điện thoại.

3.

Vào một sáng chủ nhật đẹp trời cuối thu nọ, khi tôi đang định tự thưởng cho mình giấc ngủ đến mười giờ sáng thì tiếng phiền phức ở đâu hét rống vào đến độ thủng màn nhĩ. Lồm cồm bò dậy, thấy nó đứng một cục trước giường tôi, mặt tỉnh rượi. Không biết người hay ma, hoảng quá, tôi gọi mẹ ầm ĩ. Mẹ đứng ngay bên, cười khúc khích:

“Có bạn lớp trưởng tìm con, bảo con trốn việc lớp.”

Tôi đơ người mấy giây trong khi mẹ bỏ xuống nhà trông quán. Việc lớp là việc gì? Tôi đường hoàng tử tế thế này, trốn là trốn bao giờ? Thôi rồi, đích thị là mưu mẹo của phiền phức!!!

“Ngậm miệng lại đi, nước dãi chui hết ra ngoài rồi kìa” – phiền phức nhếch môi, (lại) cười đểu.

“Mày đến đây làm gì? Bị rảnh à?”

“Ừ, rảnh. Gọi mày dậy tập thể dục cùng thôi, tập một mình chán chết” – nó huýt sáo, mắt lơ lơ chỗ khác.

Tôi thề là tôi thù nó lắm, nhưng thôi, dù gì nó cũng đã cất công đến tận đây. Vả lại hôm nay trời cũng nắng đẹp, ngủ kể cũng hơi phí. Tôi đành rủ chăn, đánh răng sạch sẽ rồi mang đôi giày thể thao, cười híp mí (giả tạo tí thôi):

“Let’s go!!!”

Chưa tận hưởng được mấy giây hứng thú ít ỏi thì giọng nó xồn xồn, ồn ào, chen ngang:

“Này, này! Đi đâu với bộ đồ ngủ ấy hả?” – nó giật tóc tôi đau phát khóc. Đúng là đồ dở hơi, tôi đã như thế này tập thể dục mười bảy năm rồi phiền phức ạ. Nhưng thôi, nói ra kể cũng hơi ngượng nên tôi đành vờ xịu mặt:

“Đồ tao bị con Lu tha hết rồi, còn mỗi bộ này thôi” – vừa nói, tôi vừa liếc trộm con Lu đang cuộn mình ấm êm trong xó nhà, “xin lỗi mày Lu ơi, cứ ngủ tiếp đi, đừng dậy mà làm gì”.

Phiền phức vuốt cằm, (lại) nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu chán chường:

“Thôi mày đi thay đồng phục thể dục đi.”

“Mày…”

“Bộ đó còn đỡ hơn tỉ lần bộ này” – nó cướp lời tôi ngay. Tôi liếc xéo nó vài cái thật dài, rồi đau khổ lếch chân đi thay. Thôi thì mặc, ngậm miệng cho mẹ tôi đỡ nghi ngờ “hai đứa làm gì trên này”. Mà dù gì nó cũng đi chung với tôi, xấu hổ gì nó cũng phải gánh chứ tránh sao được.

Phiền phức dắt tôi ra công viên, nó ép tôi chạy thật nhanh cho tiêu tốn đống mỡ thừa tích tụ lâu trong bụng. Chúng tôi lượn hết vòng này đến vòng khác trong công viên. Chân nó thì dài thòng, còn chân tôi lại cụt ngũn, thế nên tôi cứ phải vừa chạy, vừa thở hổn hểnh, chạy được đoạn lại đứng rên khóc với nó. Cảnh tưởng tréo ngheo này làm các cụ tập dưỡng sinh được mấy chục phen ôm bụng, cười nắc nẻ, khen lấy, khen để “tuổi niên thiếu thật đẹp”. Nghe khen, tôi chỉ biết cười mếu mó, còn tên phiền phức thích thú đến độ cười hở tận mười cái răng. Cho con xin hai chữ bình yên đi các cụ ạ, đẹp nhất là phải nằm nướng trong chăn ấm, nệm êm cơ.

Sáu rưỡi sáng, phiền phức chụp lên đầu tôi cái khăn bông mềm mại, giọng nhăn nhúm:

“Lau mồ hôi đi. Hôm nay tại mày mà tao chạy giảm công suất hẳn. Lại sắp tới hội thao của trường nữa.”

“Mày tự đến thôi, tao đâu thuê mướn gì.”

“Thế có đứa nào tự tin khẳng định ta đây văn võ song toàn hả?”

“Điêu! Ừ… thì là tao, nhưng là chuyện của mấy năm trước.”

Nó bỗng cười ha hả lên như muốn trêu ngươi, dìm hàng tôi. Lếu láo thế đấy. Cười cho đã đời, đến mức nước mắt chảy ra trông xấu thê thảm thì quay sang tôi, mặt mày nghiêm chỉnh:

“Tao đăng kí cho mày chạy đôi bốn trăm mét với tao rồi đấy. Liệu hồn mà tập đi.”

Ôi đời ơi, con chưa thấy đứa nào vô duyên trắng trợn thế này. Thế hóa ra, sáng nào nó cũng tốn tiền điện thoại là vì cái huy chương vàng, bạc, à không chắc cao tay nhất là đồng lãng xẹt ấy ư???

“Tao ứ đi, không rảnh. Tao phải trông hàng cho mẹ tao” – đành vin vào mẹ để trốn tránh chứ biết sao giờ.

“Sáng nay tao nói với mẹ mày rồi. Mà tao cũng vì mày chứ ai…”

“Vì gì? Vì tao thì phải cho tao ngủ đủ giấc chứ!” – tôi huỵch toẹt, không thèm nghĩ thầm nữa.

“Thế mày không biết sáng nào hot boy của mày cũng tập ở đây à? Vừa tập, vừa ghi điểm. Một công đôi chuyện tiện quá rồi còn gì. Mà mày không tham gia, cuối kì tao nói cô xếp hạnh kiểm khá.” – năn nỉ không xong, nó lấy chức vụ ra đày đọa tôi, mặt vênh vênh rất khó ưa.

Đến đứa nào may mắn được gọi là hot boy tôi cũng chẳng rõ nữa, chứ đừng nói đến việc ghi điểm. Nhưng chuyện quan sờ trọng ở đây là hạnh kiểm. Cô tôi thuộc dạng khó đa đoan, lớ xớ là rớt thật chứ chẳng đùa. Thôi thì nuốt nước mắt vào trong, đồng ý. Hãy đợi đấy, tên láo toét. Ta hứa, ta sẽ phục thù!

4.

Kể từ đấy, sáng nào tôi cũng phải lếch tấm thân đi chạy bộ mấy cây số. Tôi thương thân tôi quá! Thương mênh mông, bát ngát. Những ngày đầu chưa thích nghi, nó mỏi rã rời, kiệt quệ trông như cụ lão bảy mươi. Dần về sau riết cũng thành quen, chẳng thấy cảm giác gì nữa. Mà ngược lại, tôi thấy mình khỏe hẳn ra, tinh thần bỗng dưng luôn ở trạng thái tỉnh như sáo chứ không còn thường xuyên lên cơn buồn ngủ như lúc trước nữa. Lên mạng, đọc mấy thông tin báo lá cải, đúng là chẳng ai phủ nhận công dụng của việc tập luyện đều đặn cả. Đặc biệt hơn là tôi đã phải ngoác cả mồm cười khi sụt được tận ba cân! Từ nay mẹ tôi hết chê tôi béo ú được rồi nhé. Tôi nghĩ bụng mừng rơn nhưng vẫn phải ép mình cau có với phiền phức. Nghĩ mà coi, nói ra thể nào nó cũng sẽ vênh váo và cắt thụp hộp sữa bồi bổ tôi mỗi sáng cho xem. Tôi chẳng dại gì.

Điều làm tôi không hài lòng nhất về phiền phức là cứ mỗi lần chúng chạy qua đội bóng rổ của trường ở góc sân trái công viên, nó lại thúc vai tôi mấy cái cười vẻ tao-biết-hết-rồi-nhé. Nhịn được vài hôm đầu, đến hôm thứ năm hết nhịn nỗi, tôi điên người thộn vào bụng nó một cái rõ đau.

“Mày điên vừa thôi.”

Thế mà nó cũng chẳng vừa, mặc tôi liễu yếu đào tơ thế này, giật ngược đuôi tóc cỏn con của tôi, đau không làm sao nói nên lời. Rồi chúi miệng vào sân hét toáng lên:

“Hoàng ơi, Hoàng ơi. Có đứa tìm mày này!”

Cả mười mấy đứa con trai đứng trong sân hú hét ầm ĩ như đi hội. Tôi đực mặt ra, chỏng chơ. Hoàng là đứa nào? Đứa nào tên Hoàng? Tên gì dở thấy sợ. Nhưng chả lẽ cứ đứng im làm trò hề như vầy? Tôi chẳng ngu gì, bèn thất thểu hạ mình chọn giải pháp bơ mặt bỏ đi.

Phiền phức tưởng tôi giận hờn, cứ bám theo xin lỗi ong hết cả tai. Nó mua bao nhiêu là thứ ngon lành cành đào bày ra trước mắt tôi và luôn mồm hứa sẽ ý tứ hơn. Tôi nín cười, ăn hết một hơi, chả buồn bật lại nó. Té ra nó cũng dại gái phết.

Và để nó khỏi bị hụt hẫng dẫn đến suy nghĩ dại dột, tôi cho nó quyền tự tưởng bở chuyện hot boy và tôi. Chỉ bắt nó hứa kèm tôi học thêm môn hóa. Kệ, tôi cũng chả bị mất mát gì, nói đúng ra là lời gấp mấy lần nữa ấy chứ. “Rồi tao sẽ cướp ngôi nhất lớp của mày, phiền phức ơi!” – tôi giơ răng, cười ranh mãnh.

5.

Cuối cùng thì cái ngày mà tôi mong chờ nhất cũng đã đến. Vâng, ngày hội thao của trường. Cả sân trường ngợp băng rôn cỗ vũ, hết lớp này đến lớp kia, khẩu hiệu giống nhau y đúc “tự tin, hết mình và quyết thắng”. Thắng thì tôi không quyết rồi, chứ tự tin thì tôi có thừa.

Trước đường chạy, phiền phức đưa tôi lát chanh mỏng, bảo ngậm vào và khuyên tôi đừng quá hồi hộp. Rõ bệnh, mỗi nó sợ vả hết mồ hôi thì có. Tôi nhìn nó, cười xéo, chả hiểu sao lại nắm tay nó, miệng lẩm nhẩm:

“Cố lên, dù sao cũng đừng để bị quỵ giữa đường đua, nhục lắm.”

Đấy là tôi thương tình, nói thực lòng. Nó đã không cảm ơn lấy một câu thì thôi, lại còn bày đặt rướn mày hù dọa:

“Không có huy chương là liệu hồn đấy.”

Ôi làng nước ơi, tôi mà sợ nó chắc. Nhưng thôi, để cảm ơn mấy chục hộp sữa của nó và con mười kiểm tra một tiết hóa, tôi sẽ cố gắng hết mình.

Lúc phiền phức đang xoa tay, kéo chân tôi cho dãn cơ, thì ở đâu lù lù một đứa con trai cao ráo, mặt mày trắng trẻo xuất hiện. Công nhận là nó đẹp trai hơn phiền phức, đẹp theo kiểu lãng tử ấy. Nhưng hình thức thì nhằm nhò gì, khi giọng nó vút lên, tôi mới thực sự bị hút hồn. Trầm ấm kì lạ, chẳng lanh lảnh như phiền phức:

“Sắp thi à? Dương thi tốt nhé!”

Dương là ai? Ai là Dương? Tôi thộn mặt ra, luống cuống nhìn xung quanh. À quên… Dương là tên của tôi. Nhưng tôi chẳng biết trả lời thế nào. Cảm ơn ư? Quá sáo rỗng. Vỗ vai bảo có gì phải lo ư? Nó đâu phải là phiền phức. Đang loay hoay tìm cách ứng xử phù hợp thì tên phiền phức áp sát miệng vào tai tôi, châm chọc:

“Sướng nhé. Được hot boy hỏi thăm. Phần còn lại là của mày, tao lượn đây.”

Nói rồi, nó bắt tay sau lưng đi bốc số thứ tự đường đua, bỏ tôi bơ vơ với hot boy. Ủa, vậy ra đây là hot boy hả??? Tôi muốn quay ra đằng sau, bưng miệng mà cười quá. Kể ra thì tên này cũng đủ chuẩn làm hot boy thật.

“Ừm… ngày nào tớ cũng thấy Dương chạy bộ ngoài công viên. Nhà Dương ở gần đó hả?”

Hot boy lên tiếng làm tôi, một lần nữa, gần như sụp hố vì sự ngố của mình. Thôi thì đành nhắm mắt trả lời đại:

“Ừ, nhà tớ là cái quán bán tạp hóa đối diện cổng công viên ấy.”

“À… Tớ cũng hay mua đồ ở đấy mà sao chẳng bao giờ thấy Dương nhỉ?”

Chắc hot boy chỉ mua hàng vào sáng sớm, lúc ấy tôi bận ngủ nên không thấy được là đúng rồi, hot boy ạ.

“Chắc tớ đang làm bài hay sao đó” – tôi gãi đầu, ba hoa. Chẳng ai dại mà khai ra cái tính xấu của mình cả, trên đời có một đứa là phiền phức biết cũng đủ lắm rồi.

Câu chuyện cứ lửng thửng trôi qua. Hóa ra, hot boy cũng dễ gần và khá xởi lởi. Vừa dịu dàng, lại vừa bộc trực đủ làm điêu đứng mấy đứa con gái mới lớn trong trường.

Từ đấy, tôi cũng cố dỏng tai nghe ngóng được mấy chuyện của hot boy. Thì ra, Hoàng nổi đình đám từ công tác đoàn đến học hành và thể thao. Vậy mà lâu nay tôi chẳng hề biết đến sự tồn tại này là sao? Tôi bếu má mình cho tỉnh, chắc tại thằng phiền phức cứ ám hoài đây mà. Nhắc đến nó mới nhớ ra, nó chắc vẫn còn đang giận cái vụ tôi đánh mất cái huy chương vàng quá! Mấy tuần trôi qua, nó có nói với tôi tiếng nào đâu, cũng chẳng thèm đến nhà dạy tôi môn hóa nữa. Hôm ôm huy chương bạc về nhà, mặt nó xịu như bánh mì nhúng sữa. Chở tôi về mà không nói được nửa từ bẻ đôi, bỏ xó tôi nhìn mấy cành cây khẳng khiu trụi lá và ước tính mấy ngày nữa đến mùa hè cho đỡ buồn. Gặp mẹ tôi cũng chỉ lí nhí chào vài tiếng chứ không hùng hổ như mọi khi. Mà mẹ tôi kể cũng lạ, suốt ngày hỏi han nó, cứ như thể nó là con của mẹ không bằng. Mẹ ơi, mẹ chỉ có một đứa con là con đây này!!!

6.

Tưởng đâu phiền phức đi thì đời tôi sẽ yên ổn, sáng được ngủ thẳng cẳng; ai dè lại bị hot boy quấy nhiễu. Cậu ta chăm chỉ tập thể dục còn hơn cả phiền phức mới chết tôi chứ. Sáng nào tôi cũng phải dậy từ bốn rưỡi để chạy bộ, mệt bở hơi tai. Lúc chạy ngoài sương gió của mùa đông, tôi bực tức quay sang hot boy, gào lên:

“Đang là mùa đông đấy, biết không hả? Phải giữ mỡ mà ủ ấm c‌ơ th‌ể chứ.”

Hot boy chỉ nhoẻn miệng cười, thật hiền, chẳng cạnh khóe tôi như phiền phức. Xét về độ tử tế thì đúng là hot boy ăn đứt phiền phức, không những cho tôi sữa, hot boy còn tặng tôi cả bánh mì. Nhưng tôi thấy thiếu thiếu sao ấy… Tôi thích có người trả trêu với mình chứ không phải chỉ biết ngồi mà bao dung và độ lượng, không chấp chới mấy lời nói hồ đồ của tôi. Đi với hot boy riết rồi tôi thành đứa con gái đoan trang mất, tôi chả muốn như thế đâu.

Một đêm, mưa tầm tã, xối xả, tôi thấy nick facebook phiền phức sáng, bèn hạ mình hỏi han:

“Ê, làm gì đấy?”

Thế mà nó chảnh chọe, im lặng. Tôi ghét! Tắt facebook, đi làm bài tập. Quyết từ mặt nó ngay và luôn.

7.

Rồi đùng một cái, tôi nghe tin nhà nó sắp chuyển sang thành phố khác sống. Choáng váng, say sẫm mặt mày. Nó đi rồi, tôi tranh cái vị trí nhất lớp với ai?

Nó mời cả lớp đến dự tiệc chia tay, mời cả hot boy. Hot boy hỏi tôi có muốn đi không, nếu đi thì đi cùng cho vui. Tôi lắc đầu, thở dài. Chả hiểu tâm trạng của mình lúc này ra sao nữa. Chỉ thấy bịn rịn, nhơ nhớ nhưng vẫn ghen ghét và tức tức. Thôi thì kệ nó, tối đó tôi đắp chăn đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, mới năm giờ mà mẹ tôi đã dựng tôi dậy, bảo phiền phức muốn gặp tôi. Tôi mở bừng mắt, ngạc nhiên nhưng… chợt nhớ ra mình phải giữ thể diện nên quyết định trùm mềm, ngủ tiếp. Nói vậy thôi chứ mắt tôi mở thao láo, chẳng khép mi nỗi.

“Ê, dậy tập thể dục mày. Sắp đi thi thành phố rồi” – giọng phiền phức quen thuộc chuồn vào tai tôi. Mày gần đi rồi còn thi thố gì nữa phiền phức ơi – tôi mím môi, hằn học. Trò này quá xưa rồi.

“…”

“Nghe nói hot boy sẽ thế chân tao, thi cặp với mày, mừng chưa.”

“…”

“Này, mày giận tao hả?… Dậy đi tao sẽ kể với mày một bí mật.”

Tôi mà thèm nghe bí mật của nó à? Cứ đem cái bí mật đó sang thành phố khác đi phiền phức ạ. Song, tôi cũng chẳng tài nào nằm hoài được, cái chăn này cũng nóng bỏ xừ, nãy giờ mồ hôi của tôi cứ túa ra ướt hết cả vạt áo. Vả lại đây là phòng của tôi cơ mà, sợ gì nó. Cho nên dù muốn nghe hay không tôi cũng đành lồm cồm, bò dậy. Phiền phức nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại, cười như điên.

“Bịt cái miệng vào, rớt hết răng ra giờ” – tôi cau có với nó.

“Rồi! Đê tao kể mày nghe” – mặt nó hình sự. Giả vờ vậy thôi chứ tôi biết tỏng chẳng có gì hay ho.

“Mày biết vì sao tao tránh mặt mày một tháng vừa qua không?”

Biết thì tao đã vặt lông mày rồi, hỏi ngu. Xa nhau mới mấy tháng mà công nhận mày ngớ ngẩn hơn bội phần đấy. Tôi im lặng, nghe cho hết rồi cười sau cho nó bớt quê.

“Hot boy muốn cưa mày, sho‌ck chưa? Nó nói thích sự cố gắng của mày. Đấy, mày thấy đấy. Tao đã nói rồi, đi đường cong cũng có thể tới đích!” – nó búng tay cái tách, ồn ào rồi tiếp tục luyên thuyên – “chắc nó không ngờ sáng nào tao cũng phải kêu mày dậy rát hết cả cổ.”

Nói xong, nó cười như mùa thu trút lá. Cười rất giả tạo chứ tôi biết nó đang buồn buồn, rầu rầu gì đấy, Chắc tại sắp phải xa tôi. Dù chơi với nhau không lâu nhưng tôi luôn tự tin ưỡn ngược mà khẳng định rằng tôi biết tuốt về nó. Tôi lấy tay, gõ đầu nó cái bốp thật kêu cho tỉnh rồi lườm lườm nhìn nó, trách móc:

“Sao mày đi mà không nói tiếng nào? Đoạn tình với tao còn vác xác đến đây làm gì?”

Nó cúi gằm mặt, chẳng nói năng gì. Thừa nước đục, tôi thả câu luôn:

“Thôi mày về đi, sáng này tao không hứng tập. Tao cũng chẳng buồn gì sất, yên tâm lượn qua thành phố khác đi.”

“Thì tại… tao thấy có lỗi với mày.”

“Lỗi gì?”

“Vì ừm… thực ra… sau khi thi chạy xong, hot boy đến tìm tao… Tao đã lỡ mồm kể mấy thói xấu của mày cho hắn rồi nên…”

Phiền phức ơi là phiền phức, mày đúng là đứa bạn hâm nhất tao từng có. Lỗi đó chỉ nhẹ bằng bữa sáng thịnh soạn thôi chứ không phải một tháng lánh mặt đâu. Nhìn nó mặt mày hối lỗi, tôi thấy buồn cười không nhịn nỗi. Nhưng cũng phải cố quan trọng hóa vấn đề để lợi dụng cơ hội, bắt nó lấy xe đèo ra biển, ngắm bình minh.

8.

Bình minh ở biển rất dịu dàng, mùa đông nên trời ù mây, dòm hoài chẳng thấy tia nắng nào ló dạng xuống chơi với tôi và phiền phức. Hai đứa nghệch mặt ra, nhìn sóng vỗ ầm ầm vào bờ mấy phút.

“Này, tao có một bí mật” – não bộ tôi dở chứng trung thực, điều khiển mồm nói ngoài ý muốn – “tao chẳng thích gì hot boy đâu. Cũng chẳng biết nó trước hôm thi thố chạy với mày” – tôi nói nhanh như cắt. Tôi tự nghĩ thầm, nó mà bắt đền tôi là tôi nghỉ chơi với nó luôn.

Phiền phức chẳng nói, chẳng rằng gì, im lặng đáng sợ. Thà nó quay sang bụp tôi một cái thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng muốn điều ấy xảy ra. Tôi nhìn nhúm tóc ít ỏi của nó bay loạn xạ trong gió, nhìn nét mặt thoáng ưu tư của nó, nhìn chiếc áo sơ mi caro xanh đen, thân thuộc mà ngỡ như xa lạ. Ngày mai không còn được gặp nó gần như vậy nữa ư? Bỗng dưng tôi muốn chia sẻ với nó về cảm giác của tôi lúc này, như mọi lần trước. Rằng tôi đang thấy những đốm hoa hồng óng ánh hé nụ trong gió, tim tôi cứ thổn thức, không yên, kì lạ lắm. Nhưng nhanh thôi, tôi nhận ra đấy là dấu hiệu của một cú rung tim không hề nhẹ. Chẳng lẽ tôi bị thích phiền phức?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xua ý nghĩ đó đi. Mặc dù rõ ràng tôi đã nhớ nó rất nhiều trong một tháng xa nó. Đi cạnh hot boy, lúc nào tôi cũng so sánh nó với hot boy rồi cố dìm nó không thương tiếc. Người ta bảo “con gái nói ghét là yêu” là như vậy sao? Mà thôi kệ, nó cũng sắp đi xa, chắc tôi sẽ quên điều này dễ dàng thôi.

“Về thôi mày ạ, tao thấy nổi da gà hết rồi” – tôi lầm bầm với nó. Rồi đứng phắt dậy, định đến chỗ giữ xe.

Bỗng nó níu tay tôi lại, giọng thều thào yếu ớt:

“Ngồi đây với tao thêm chút nữa.”

Tôi lơ lơ, ngó mấy đám mây đen xì trên trời, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Nó cứ hoài cầm tay tôi, chẳng buông. Trời càng ngày càng lạnh, dễ mưa sắp rơi đến nơi rồi ấy chứ.

Tôi với nó cứ ngồi mãi như vậy, chẳng nói năng gì với nhau, mặc cho vài giọt mưa đầu đông lấm tấm đậu trên vai áo. Đến lúc không chịu nỗi được cái lạnh cắt da, tôi run cằm cặp một mực đòi về thì nó mới chịu đi lấy xe. Nhưng vẫn ương bướng dẫn tôi vào quán trà sữa quen thuộc. Hai đứa tôi ướt như chuột khiến ai cũng nhìn như người ngoài hành tinh. Lúc nào đi với phiền phức tôi cũng bị hâm hâm vậy đấy.

9.

Tối đó, phiền phức bay. Cả lớp ra tiễn rồi lũ lượt kéo về vì chuyến bay bị hoãn tận hai tiếng. Còn lại mỗi tôi kiên nhẫn đứng chờ. Đang ngượng chín người vì bị bố mẹ nó soi kĩ đến từng kẽ răng thì con bé em nó, tầm mười tuổi thì phải, lúng búng: “A! Chị này ở trên bàn anh hai nè”.

Tôi chưng hửng, định cười phá lên thì bị phiền phức cầm tay, kéo ra ngoài hành lang.

“Ê, đừng nghe em tao nói bậy nhé. Nó nhìn nhầm mày với Kim Tea Hee đấy.”

Ơ, tôi có thắc mắc gì đâu.

“Yên tâm, yên tâm. Tao không thích ăn khoai bở” – tôi thổ vai nó mấy cái, an ủi.

“Mà khuya rồi, mày cũng về đi.” – nó nói như cố xua tôi đi, làm tôi hơi chùng lòng và tủi thân.

“Tao…”

“Đến nơi, tao sẽ liên lạc với mày ngay. Đừng lo!”

Chẳng biết làm sao, tôi đành quay chân bước đi. Lòng nặng trĩu.

“Sang năm, tao lại đến đây học đại học, chờ được không?” – bỗng nó gọi với theo khiến tôi thoáng giật mình.

Nhưng tôi vẫn mím môi, bỏ đi, chả thèm trả lời. Thực ra là tôi không muốn nó thấy mình đang khóc. Mất mặt lắm.

Ra đến chỗ giữ xe, tôi nhắn tin cho nó: “mày không đậu đại học là liệu hồn đấy!” rồi nhoẻn miệng cười nhẹ bâng.

Đường về nhà thênh thang và cô đơn đến lạ. Thôi thì, tao với mày cùng cố gắng, phiền phức nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật