Những ngày thu năm đó

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đẩy cửa bước ra ngoài, để cho những ngọn gió thu đùa nghịch mái tóc đen mượt. Người ta gọi mùa thu là mùa yêu cũng đúng. Cứ tới mùa thu là cô lại như một lần nữa yêu, yêu những kí ức đẹp đẽ, yêu cơn gió thu đem theo hương hoa sứ, yêu chàng trai mắt một mí của những ngày thu năm đó.
Những ngày thu năm đó
Ảnh minh họa

Lại một thu nữa tới, cứ vào độ này là thời tiết lại ẩm ương, đỏng đảnh như một cô thiếu nữ lắm người theo đuổi. Mùa mà người ta cũng hay văn vẻ gọi là “mùa yêu”.

Ngọc đang ngồi nhâm nhi li trà đào, những ngón tay thanh mảnh lật từng trang sách. Trong quán đang du dương giai điệu Mùa yêu đầu của nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh. Ngọc gập quyển sách lại, đưa mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ, lỡ đễnh ngắm dòng người đi lại trên đường. Để giai điệu nhẹ nhàng dẫn lối đưa cô nhớ về những ngày thu ấy. Những ngày thu năm đó…

***

Sài Gòn chiều thu 2012.

Ngọc lúc này vẫn là cô gái 16 tuổi tinh nghịch, vô tư, trong sáng. Cô đang nhón chân nhìn lén anh bạn hàng xóm mới chuyển về khu này được 1 tuần. Trời đang vào thu, khí trời mát mẻ, lâu lâu có vài cơn gió thoảng qua đem theo mùi hóa sứ trong vườn thơm nức.

Cả tuần nay chiều nào Ngọc cũng lén leo tường qua vườn nhà anh bạn hàng xóm để nhìn lén anh tập đàn, Ngọc rất ngưỡng mộ âm thành kì diệu phát ra từ chiếc đàn piano đó và tất nhiên là cả người đánh nên những giai điệu ấy. Hôm nay, Ngọc đang nằm dài trên giường đọc quyển sách cô ưa thích thì giai điệu dịu ngọt của bài hát River flows in you của Yiruma theo gió bay đến phòng cô. Cô vội leo bờ tường qua vườn nhà kế bên, đến bên khung cửa sổ quen thuộc, nhón lên nhìn ngắm dáng vẻ anh tập đàn. Mắt nhắm nghiền, chìm đắm vào giai điệu của bản nhạc, thì tiếng nhạc im bặt, mở choàng mắt, nhón chân nhìn lại vào chỗ ngồi của Sơn lúc nãy. Quái! Người vừa ở đây mà sao đâu mất tiêu. Mặt tiu nghỉu, rời khung cửa sổ Ngọc tính leo tường trở về. Vừa quay qua thì Ngọc đụng phải một dáng người cao, mảnh khảnh. Bối rối ngước lên nhìn người cô vừa va phải. Đó là một chàng trai da trắng như trứng gà bóc, chiếc mũi cao thanh tú đặc biệt là đôi mắt một mí, đen láy của anh. Anh cất tiếng nói :

– Tui canh bạn cả tuần nay, sao phải lén lén lút lút nhìn vào phòng tui?

– Ờ, ừm, à…tại vì bạn đánh đàn hay quá, nên tui qua đứng nghe bạn đàn.

Từ khóe môi, anh bạn nở một nụ cười tươi rói :

– Sao không nói sớm, bạn qua gõ cửa tui cũng cho bạn vào mà. Mà nhà bạn ở gần đây hả?

– Ừm nhà tui sát bên nè.

Ngọc vừa nói vừa chỉ qua, anh bạn nhìn theo hướng tay rồi quay lại nhìn Ngọc, chìa tay và nói :

– Tui tên Sơn, 1‌8 tuổ‌i. Còn bạn?

– Tui…tui tên Ngọc tui 16 tuổi

– Vậy phải gọi tui bằng anh rồi.

Ngọc gãi đầu, nhìn lên Sơn rồi gật gật. Sơn cười rồi nhẹ nhàng nói :

– Em có muốn vào trong nhà không? Trời bắt đầu gió mạnh rồi.

– Dạ!

Ngọc đi theo Sơn, Sơn đẩy cửa nhường Ngọc vào trước. Nhà Sơn được lát toàn bộ bằng gỗ nâu sáng, tường nhà sơn màu kem, trên trần thạch cao là những hình đám mây, thiên thần được khắc khéo léo. Ngôi nhà đem đến cho người ta cảm giác rất ấm cúng. Sơn để Ngọc ngồi trong phòng khách, sau đó quay lại với 2 li trà trong tay. Ngọc đón li trà bằng hai tay rồi hỏi :

– Ba mẹ anh không có ở nhà hả?

– Ba đưa mẹ anh qua cô bạn của mẹ biếu quà rồi. Em uống trà đi rồi qua phòng nhạc anh đàn em nghe chịu không?

– Dạ chịu liền!

Ngọc vừa cười tít mắt vừa trả lời.

Phòng nhạc mà Sơn dẫn ngọc là phòng đối diện với phòng khách, chính giữa phòng là cây đàn piano mà Ngọc đã thấy cả tuần nay. Xung quanh là những kệ sách, ở góc phòng treo 2 cây đàn guitar, Ngọc đưa mắt nhìn quanh còn thấy trên mặt bàn của bộ bàn ghế gỗ đặt bên kia phòng là chiếc kèn harmonica Ngọc tròn mắt nhìn anh :

– Những cái này là của anh hết hả?

– Guitar là của ba anh và mẹ, kèn harmonica là của ba anh luôn. Anh chỉ biết đàn piano thôi.

Nói xong Sơn cười, mắt anh vốn nhỏ nên khi cười thì tít lại chẳng thấy đâu cả, trông đáng yêu cực kì. Ngọc bắt gặp nụ cười ấy, trong lòng bỗng có chút bồi hồi.

– Em lại đây ngồi kế bên anh nè.

Sơn ra hiệu cho Ngọc đến ngồi kế anh bên cây đàn piano. Ngọc ngồi xuống bên cạnh anh, từ lúc “chính thức” gặp nhau đến giờ, lần đầu tiên Ngọc gần anh đến vậy, gần đến mức có thể nghe thấy mùi thơm từ tóc anh, mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra mỗi khi anh cử động. Tim Ngọc đập thật nhanh, tưởng chừng mất kiểm soát. Cô lúng túng tay vô thức nghịch vạc áo, lén nhìn qua Sơn, anh đang ngồi lựa bản nhạc để đàn cho cô nghe. Khi đã lấy ra một bản, anh đặt nó lên chỗ để rồi bắt đầu lướt những ngón tay thanh mảnh trên mặt đàn. Khúc nhạc cất lên, những nốt trầm lắng du dương, ban đầu thì thật lạ lẫm nhưng thêm một đoạn nữa Ngọc có thể nghe ra nhịp điệu của bài hát Mùa yêu đầu của Đinh Mạnh Ninh. Ngọc nhoẻn miệng cười quay qua nhìn anh, hai tay nhịp nhịp theo bản nhạc, môi mấp máy lời bài hát. Sơn nhìn thấy biểu cảm đó của Ngọc cũng không nén nổi mà phì cười. Hai người cứ thế đến khi kết thúc bản nhạc. Ngọc nói với giọng phấn khởi :

– Em thích bài này lắm lắm luôn á! Nhẹ nhàng, dịu dàng.

– Anh cũng thích bài này, em có công nhận là giọng Đinh Mạnh Ninh như rót mật vào tai không?

– Ừ! Cái này em công nhận. – Ngọc vừa tíu tít vừa nói.

Sơn nhìn Ngọc cười, trong lòng anh cũng như nhen nhóm một điều gì đó ấm áp, anh chưa từng bên người con gái nào mà lại thấy thoải mái, nhẹ nhàng đến vậy. Rồi Sơn đưa Ngọc đến tận cửa, anh cười nói :

– Lần sau đừng leo tường nữa, qua gọi cửa anh mở cho em.

Ngọc cười ngượng nghịu rồi dạ một tiếng rõ to, xong vẫy tay chào Sơn chạy về nhà. Về đến phòng Ngọc bất giác mỉm cười, đưa tay vén rèm cửa nhìn qua. Sơn lúc này cũng đã quay về phòng, trên môi anh là một nụ cười dịu dàng. Bâng quơ đưa tay vén rèm nhìn qua nhà Ngọc. Trong giây phút cả hai cùng bang quơ vén rèm nhìn qua nhà của đối phương, thì mắt đụng mắt, cả hai giật mình sau đó thì bối rối, Sơn nói với qua :

– Phòng em màu hồng dễ thương ghê.

Ngọc nhìn anh cười tinh nghịch :

– Phòng anh màu xanh biển cũng đẹp hì hì.

Cuộc đối thoại bắt đầu, cả hai người nói cười với nhau từ hai khung cửa sổ. Trời vào thu gió mát trong lành đem theo mùi hoa sứ dịu dàng. Trăng đã bắt đầu lên cao, họ vẫy chào nhưng rõ ràng còn muốn tiếp tục chuyện trò. Anh không buông rèm, nàng cũng thế.

1 tuần trôi qua.

– Em có muốn anh tập cho em đánh đàn không?

Ngọc đang mân mê nhành hoa sứ mà lúc nãy Sơn ra mở cửa nhặt đã với tay ngắt cho cô. Quay sang nhìn anh, tròn mắt nhìn :

– Nhưng mà em không biết gì đâu đó, hoàn toàn mù tịt về âm nhạc.

– Không sao, anh sẽ chỉ em đánh một bản. Để lỡ…

Giọng Sơn bỗng có chút lạc đi.

– Để lỡ sau này anh không đàn cho em nghe thì em vẫn tự đàn được.

Sơn cười, nụ cười gượng gạo, buồn bã của anh Ngọc không thấy được. Cô tíu tít nói anh :

– Vậy anh chỉ em đàn bài Mùa yêu đầu tiên đi. Bài mà cả hai đứa mình cùng thích í, sau này anh không đàn được thì em sẽ đàn cho anh nghe.

Sơn mỉm cười, khẽ nâng tay cô đặt lên mặt đàn, anh dịu dàng dìu tay cô lướt trên từng phím đàn, nhẹ nhàng, kiên nhẫn hướng dẫn đôi tay lóng ngóng, lúng túng của cô. Khoảng cách ngồi của hai người cứ thế vô tình sát lại gần nhau lúc nào không hay, sát đến nỗi Ngọc cảm nhận được cả nhịp đập của tim anh, mùi hoa sứ trong vườn vương trên áo anh. Anh cũng cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào từ tóc Ngọc, tim anh đập bồi hồi. Tay Ngọc trong tay anh, những nốt nhạc rời rạc, lúng túng phát ra. Đến cuối ngày thì Ngọc cũng đã dạo được đoạn đầu của bài hát và một chút của phần điệp khúc. Ngọc hớn hở, ánh mắt ánh lên niềm thích thú như trẻ con được kẹo. Sơn nhìn Ngọc lòng ấm áp vô cùng, nhưng song trong anh pha lẫn cả nỗi buồn mang mác.

Dù nhà kế bên nhau, nhưng khi chia tay ở bậc thềm, hai người bịn rịn cứ như nhà cách xa nhau lắm. Đêm đó, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện bên khung cửa sổ, Ngọc lên giường nghĩ đến anh, nghĩ đến ngày hôm sau lại được cùng anh học đàn cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Sơn, anh trằn trọc cả đêm, cố gắng dỗ giấc ngủ nhưng đầu cứ nghĩ ngợi xa xăm.

Sáng hôm sau, Ngọc sang gọi cửa Sơn. Anh ra mở cửa, khi vừa bước xuống bậc thang, anh khẽ rên rỉ vì đau ở đầu gối. Ngọc vừa vào nhà vừa hỏi anh, anh chỉ cười xòa nói là trời lạnh anh hay bị vậy. Ngọc thôi không hỏi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắm . Hôm nay anh dạy Ngọc nốt bài. Vốn sáng dạ, nên Ngọc đã có thể tự mò mẫm ra những nốt kế tiếp và đến trưa thì Ngọc có thể nhìn bản nốt và đánh cả bài. Sơn nhìn Ngọc vừa đàn vừa hát nhỏ nhỏ theo nhịp bài hát, anh mỉm cười. Đôi mắt một mí của anh tít hết cả lên, rồi anh cất giọng hát theo. Ngọc cứ thế đàn, giọng hai người hòa làm một. Nhịp điệu nhẹ nhàng của bài hát Mùa yêu đầu tiên cùng giọng hát của Sơn, Ngọc đàn, Sơn hát, nắng rọi qua khung cửa sổ nơi ngày nào Ngọc lén nhìn anh tập đàn, khung cảnh thật dễ chịu xiết bao. Đang hát thì Sơn bỗng cảm thấy hoa mắt, choáng váng. Ngọc hốt hoảng quay sang đỡ anh, anh phác cử chỉ rằng anh không sao :

– Anh hơi mệt thôi. Hôm nay như vậy là ổn rồi. Ngày mai anh chỉ em bài khác nha.

– Dạ! Thôi anh nghỉ đi em về đây.

Ngọc dìu Sơn ra ghế dài trong phòng khách đối diện nằm tạm. Cô không quên chạy vào bếp pha một li nước đường và dặn dò Sơn uống. Sơn nở một nụ cười yếu ớt rồi nói cô về đi. Nắng bên ngoài hắt vào làm da anh bật lên những đường gân xanh nơi cánh tay, Ngọc nhìn trong lòng thắc mắc. Biết anh da anh vốn trắng, nhưng sao hôm nay da lại trắng nhợt nhạt, vừa nãy cứ như anh trở nên trong suốt luôn vậy. Chiều đó Ngọc vén rèm nhìn sang nhưng không thấy anh. Mãi một lúc khi cô đang nhổm dậy lấy cuốn truyện thì thấy anh đang đứng bên khung cửa sổ ngóng sang. Cô mừng rỡ hỏi anh:

– Anh đã đỡ hơn chưa?

– Ừm, anh uống thuốc cảm nên thấy đỡ hơn rồi.

Anh cười yếu ớt, Ngọc thấy vậy lo lắng vô cùng. Hôm nay cuộc nói chuyện kết thúc sớm vì anh còn mệt trong người. Đêm đó Ngọc không ngủ được, trong lòng cô như tơ vò, lo lắng cho Sơn.

Chiều hôm sau, cô sang gọi cửa. Cửa mở, nhưng không phải Sơn mà là mẹ anh, Ngọc cúi đầu chào . Bà nói :

– Sơn nó bệnh mệt quá, nó nhờ bác nhắn con là hôm nay không tập đàn được.

– Dạ! vậy để hôm khác con qua, con chào bác.

– Ừ! Chào con.

Ngọc quay về phòng nhìn sang phòng Sơn, hôm nay cửa sổ buông rèm, thậm chí còn kéo hẳn cửa kiếng qua. Ngọc lo không biết anh rốt cuộc là ốm đau như thế nào.

Hôm sau Ngọc lại sang, cầm theo một một túi cam, và một lốc sữa. Cô gõ cửa, mẹ Sơn ra mở, Ngọc cúi chào rồi hỏi bà rằng Sơn đã khỏe chưa thì bà nhìn cô cười dịu dàng đáp :

– Vẫn chưa con à!

– Dạ vậy bác cho con gửi túi cam với lốc sữa cho anh Sơn.

– Được rồi bác sẽ đưa Sơn.

– Dạ bác nhắn anh là anh mau mau khỏe để còn dạy con học đàn nữa

Bà đưa tay vuốt tóc Ngọc, bằng một giọng trìu mến bà nói :

– Được rồi, bác sẽ nhắn giùm con.

Ngọc cúi đầu chào rồi chạy về nha, bà nhìn theo thở dài nói :

– Con bé đáng yêu vậy thảo nào thằng Sơn nó…

Rồi bà cầm túi cam, lốc sữa quay vào nhà.

Lại một tối nữa, phòng Sơn vẫn buông rèm, cài then. Ngọc thở dài, nghĩ ngợi. Nỗi sợ lớn dần trong cô. Cố gắng tìm cách vỗ về giấc ngủ nhưng cô cứ trằn trọc suốt cả đêm đem đó.

Sáng hôm sau cô lại qua gõ cửa nhà Sơn. Vẫn là mẹ anh ra mở cửa, bà nhìn cô mỉm cười. Một nụ cười buồn hiu hắt. Ngọc để ý thấy, bà có vẻ tiều tụy đi hẳn dù chỉ mới mấy ngày. Bà nhẹ nhàng nói :

– Vào đi con, thằng Sơn nó đang đợi.

– Anh Sơn khỏe rồi hả bác?

Bà không nói, chỉ đứng tránh sang một bên để Ngọc vào. Ngọc đi vào thì thấy Sơn đang ngồi trên ghế trong khách, anh gầy, rất gầy, da anh trắng nhợt nhạt, Ngọc nhìn anh xót xa, nước mắt lưng tròng. Cô ào tới anh :

– Rốt cuộc là anh đau ốm như thế nào? Chẳng phải anh nói chỉ là cảm xoàng thôi sao? Anh đừng giấu em nữa, nói cho em biết đi.

Vừa dứt câu thì Ngọc gục đầu vào lòng anh òa lên khóc nức nở. Sơn dịu dàng nâng cằm Ngọc lên, lấy tay quệt nước mắt cho cô :

– Ừ! Anh cũng nên nói cho Ngọc biết chứ nhỉ. Anh bị bệnh máu trắng.

Anh vừa nói vừa nhìn Ngọc cười buồn bã. Ngọc lảng tránh ánh mắt của anh :

– Tại sao anh giấu em?

– Anh không muốn em phải bận tâm, phiền lòng về chuyện này.

– Anh là đồ ngốc!

– Ừ! Anh ngốc thật dám để Ngọc phải khóc.

Ngọc nhìn anh, bối rối, rồi lại lúng túng. Anh cầm tay Ngọc :

– Tay chân anh bây giờ đau nhức cả, vận động khó khăn. Đến cả nhấn phím đàn cũng khiến anh đau. Ngọc đàn cho anh nghe nhé!

Ba mẹ của Sơn đứng ở ngưỡng cửa im lặng dõi theo hai người, mẹ anh gục đầu lên vai chồng và bắt đầu nấc nghẹn ngào:

– Nó không muốn cho ai biết cả, tới tận hôm nay mới để con vào thăm. Nó bây giờ đi đứng cũng khó khăn, xương khớp đau nhức nhưng mà không chịu dùng thuốc giảm đau. Tới tận hôm nay thì nó nói muốn một liều giảm đau thật mạnh, mà xem chừng vẫn không có tác…

Bà bỏ lửng câu nói, lại gục lên vai chồng khóc nấc. Ngọc quay qua nhìn anh, nước mắt cô cứ thế tuôn không sao kiềm lại được. Trước mặt cô giờ đây, người con trai khiến cô rung động, người con trai dù chỉ mới một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô. Không biết nói gì hơn, Ngọc đứng lên, đưa tay gạt nước mắt. Nhìn Sơn cười thật tươi rồi cầm tay dìu anh đứng lên đi qua phòng nhạc đối diện.

Sau khi Sơn đã ngồi thoải mái cạnh cô bên cây đàn piano, Ngọc bắt đầu đặt tay lên mặt đàn. Một nốt, hai nốt, rồi Ngọc hát. Bằng tất cả tình cảm chân thành nhất, hát cho anh, cho kỉ niệm của hai người, cho những ngày ngắn ngủi bên nhau.

“Để hát cho anh ngàn lời…”

Sơn nhìn Ngọc mắt không rời, da anh nhợt nhạt cả đi, nhưng đôi mắt vẫn còn rất lanh lợi, nó lấp lánh niềm vui khôn tả :

– Cám ơn em…

Rồi từ từ ngả đầu lên bờ vai nhỏ bé của Ngọc, mắt anh nhắm nghiền lại trên môi anh phảng phất nụ cười hạnh phúc :

– Còn nữa…anh yêu em…

Rồi nụ cười ấy tắt đi…ngực anh thôi phập phồng. Ngọc cũng ngưng đàn, đôi mắt cô vẫn nhìn thẳng. Cảm xúc ứ nghẹn lại nơi đáy lòng, Ngọc ngồi im thất thần. Rồi, nước mắt lăn nóng hổi lăn dài trên má. Ngọc đưa tay cầm lấy tay Sơn, họ cứ ngồi như vậy một lúc…rồi người ta đưa anh đi.

Về sau ba mẹ Sơn có kể rằng hôm đó Sơn cũng như linh tính được mình không còn bao nhiêu thời gian nữa nên mới đòi dùng thuốc giảm đau để gặp Ngọc lần cuối cùng.

Ngày đưa tang Sơn, mẹ Sơn khóc ngất trong vòng tay dìu của ba Sơn. Bạn bè, thầy cô khóc thương Sơn. Ngọc chỉ lặng lẽ đứng một góc, lòng trơ trọi…cô không khóc. Nước mắt cô ngày Sơn nhắm mắt trên vai cô đã cạn cả rồi.

***

Từ sau mùa thu năm đó Ngọc vẫn chưa mở lòng với một ai. Ngọc không cảm thấy cô đơn, vì trong tim Ngọc. Những kí ức đẹp về chàng trai mắt một mí bên cây piano vẫn luôn còn mãi, sống động như mới đây bất cứ khi nào Ngọc nhớ về.

Mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm cửa kiếng. Nhấp thêm ngụm trà, Ngọc gấp sách lại, đeo giỏ và đứng lên. Đẩy cửa bước ra ngoài, để cho những ngọn gió thu đùa nghịch mái tóc đen mượt. Người ta gọi mùa thu là mùa yêu cũng đúng. Cứ tới mùa thu là Ngọc lại như một lần nữa yêu, yêu những kí ức đẹp đẽ, yêu cơn gió thu đem theo hương hoa sứ, yêu chàng trai mắt một mí của những ngày thu năm đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật