Vũ Thị Kim Anh: “Các bạn gái trẻ đừng sống giống em

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi đợi cơ quan điều tra đi đến kết luận cuối cùng và sau đó là sự phán quyết của Tòa án thì Vũ Thị Kim Anh đã nhận ra bao nhiêu điều về bản thân mình sau hơn 3 tháng ở trong trại…
Vũ Thị Kim Anh: “Các bạn gái trẻ đừng sống giống em
"Em nghĩ là việc của em thì các bạn trẻ tuổi khác đừng đi theo con đường của em. Đó là một bài học cho bản thân em..."

Trong 3 tháng 10 ngày ấy có gì thay đổi đặc biệt trong con người của chị?

Có nhiều chứ ạ, hầu như thay đổi hoàn toàn. Đã qua cánh cửa Hỏa Lò thì mọi thứ đều thay đổi hết, và em đã mất hết hoàn toàn, chẳng còn cái gì cả…

Chị có lý giải một điều gì cho mình không? Tại sao mọi việc lại xảy ra như vậy?

Tất cả chỉ là do bốc đồng. Em nghĩ là như thế. Vì tính cách của em, em là người hiểu nhất mà.

Tôi muốn để chị nói một điều gì đó thật chân thành, có thể là lời lý giải, thậm chí là cái gì đó có thể là tự bào chữa cho mình. Chị bắt đầu quen Chính từ khi nào?

Cách đây hơn 2 năm.

Trong hoàn cảnh nào? Lúc đó chị cảm nhận gì về người đàn ông này trong lần gặp đầu tiên?

Lúc đó em còn trẻ con.

Khi đó chị bao nhiêu tuổi, vì có người cho rằng chị biết ông này khi còn học phổ thông?

Thật ra, ông này ở trên Cao Bằng là người có máu mặt, là dân kinh doanh. Cao Bằng thì nhỏ, nên mọi người đều quen biết nhau hết, chỉ có điều là có quan hệ với nhau hay không thôi. Em cũng không hiểu tại sao, vì ông ấy đã chuyển về đây cũng lâu rồi, ông ấy đã điện thoại cho em và em đã quen ông ấy qua điện thoại.

Vì còn là trẻ con nên đôi khi cũng có những mâu thuẫn, xích mích với bố mẹ, bạn bè, cũng có những lúc mình cảm thấy buồn, ông ấy đã làm quen qua điện thoại và trong một thời gian dài cũng chỉ là gọi điện hỏi thăm thôi chứ cũng không có gì.

Lúc đầu em cũng chẳng biết đó là ai cả vì em cũng có rất nhiều người bạn quen qua điện thoại và quen trên mạng, ban đầu cũng chỉ là hỏi thăm thôi và ông nói là một người khác chứ ông ấy cũng không nói là ông ấy đâu.

Ông ấy nói gì em cũng không nhớ nhưng ông ấy đã bịa ra là một người khác để nói chuyện với em. Khi nói chuyện lâu thì em thấy ông ấy là một người nói chuyện cũng khéo.

Lúc đó em 19 tuổi, vừa học xong năm thứ nhất của Đại học, khi đó có những điều không thực hiện được nên cũng buồn, ông ấy đã hỏi han nhiều, em coi ông ấy như một người "bạn ảo".

Khi gặp thì em cũng biết ông ấy và muốn chấm dứt mối quan hệ ấy. Sau lần gặp đầu tiên, em có cảm giác ông ấy là người không phù hợp với lứa tuổi của mình, nhưng ông ấy thì không cảm thấy như thế. Em có cảm giác ông này có rất nhiều mối quan hệ như ở tuổi của em.

Sau đó thì em và ông ấy cũng nói chuyện nhiều nữa, và lúc đó thì cảm giác là tạm chấp nhận được, và cảm thấy mối quan hệ đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình. Cũng chỉ là người để chia sẻ thôi.

Từ khi chị nghe cuộc điện thoại đầu tiên của ông ấy cho đến khi gặp người đàn ông ấy thời gian là bao lâu?

Cũng phải gọi điện thoại khoảng 1 tháng, ngày nào cũng nói chuyện, gọi điện thoại. Lúc đầu em cũng chỉ coi đó như một người bạn ảo của em.

Và chị tìm được những điều gì trong những lần trò chuyện với những người bạn ảo đó? Một sự chia sẻ...?

Đúng là có những điều mình không thể nói được bố mẹ, cả với bạn thân cũng không thể nói được, ngoài những cái em đã nói được thì em cũng không hiểu.

Chị có viết blog không? Trong cái list bạn của chị có bao nhiêu người bạn khác?

Trong blog của em chỉ có những người bạn thân của em thôi, thật ra thì cũng không phải là tất cả.

Entry đầu tiên chị viết về cái gì?

Cái entry đầu tiên là em viết về chị gái em
 

Vũ Thị Kim Anh trong trại tạm giam

Và khi gặp người đàn ông trước đó trong cuộc sống ảo, tôi tin là chị đã chia sẻ được rất nhiều điều với người đó. Vậy trong đời thực thì sự chia sẻ đó như thế nào? Chị có thấy khác gì không giữa người đàn ông trong thế giới ảo của mình và người đàn ông hiện thực trước mắt? Người đàn ông đó đã mang lại những điều gì quyến rũ, chị đã từng tin tưởng người đó đúng không?

Thật ra thì trước đó em luôn coi người đó là một người bạn thật. Nhưng sau khi gặp mặt em mới biết là mình đã biết ông này rồi nên em không coi ông ấy là một người bạn đâu. Ngay trong lần gặp đầu tiên em cũng chỉ ngồi cùng ông ấy một lúc và sau lúc đó em cũng không coi ông ấy là bạn nữa.

Em nhận thấy ông ấy gần như đã nói dối, đã lừa mình để làm quen, em cũng đã không coi đấy là một người bạn của mình nữa rồi. Còn nếu nói là có điều gì quyến rũ thì không có. Còn nếu chỉ là đại gia thôi thì bạn em cũng có rất nhiều người trẻ tuổi, chưa vợ, tất cả đều rất hoàn hảo. Đại gia hay không không phải là điều gì hấp dẫn em cả.

Chị vừa nói trong con người chị có một vấn đề gì đó và Chị đã không thể chia sẻ với ai, hay là chị có một bức bách nào đó muốn có một cái gì đó để khỏa đi? Chị có thể nói về những bức bách trong lòng chị không?Không phải chuyện học hành đúng không, vì chị cũng là người học giỏi?

Điều đó cũng liên quan tới chuyện học hành của em. 1‌8 tuổ‌i em thi vào Học viện Cảnh sát, nhưng thiếu 1 điểm. Lúc đó người ta đã gọi đi Trung cấp Cảnh sát nhưng em không đi. Nguyện vọng 1 của em là Học viện Cảnh Sát, 2 là Kinh tế Quốc dân, nhưng Kinh tế Quốc dân thì họ không lấy nguyện vọng 2.

Khi học hết năm thứ nhất thì em muốn thi lại trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì lại không ai cho thi, mọi người bảo em đang học Sư phạm là được rồi. Lúc đó có muốn chuyển cũng không được mà thật ra em không muốn theo học Sư phạm lắm.

Chị có hi vọng một ngày nào đó khi xong tất cả mọi chuyện rồi, chị sẽ lại bước vào học đường?

Khi ra khỏi trại, có lẽ phải mười mấy năm nữa, em cũng không biết. Bây giờ em chẳng còn gì nữa cả, chỉ còn mỗi bằng THPT thôi, chẳng còn cái gì. Ngay cả tấm bằng Đại học của em sắp lấy rồi nhưng bây giờ cũng không lấy được. Em vẫn mong muốn khi ra thì sẽ học Tại chức hay học một cái gì đấy…

Nếu được nói một điều gì với những người cùng lứa tuổi chị, khi mà những người con gái đó có nhan sắc, có học hành, có gia đình tốt…mà gặp những đại gia như vậy ?

Thật ra thì bây giờ do cuộc sống vật chất nó quá đầy đủ rồi, nó nảy sinh nhiều những điều bất trắc. Nói chung đó là cạm bẫy của xã hội, không có người trẻ tuổi nào nên dính vào cả. Em nghĩ là việc của em thì các bạn trẻ tuổi khác đừng đi theo con đường của em. Đó là một bài học cho bản thân em…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật