Tôi ngại ‘gần’ người vợ bị mất ngực vì ung thư vú

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi luôn tự sỉ vả mình là tệ bạc, nhưng không sao nén được nỗi sợ khi nhìn khuôn ngực trống không của cô ấy, chỗ trái đào tiên trước đây giờ là vết sẹo khoét sâu.
Tôi ngại ‘gần’ người vợ bị mất ngực vì ung thư vú
Ảnh minh họa

Tôi rất xấu hổ khi thổ lộ ra đây câu chuyện của mình, câu chuyện về sự phản bội hèn yếu của cảm xúc, về nỗi thất vọng khi nhận ra mình không cao thượng như lâu nay vẫn tưởng. Tôi không chắc các bạn có thể giúp một giải pháp nào không. Nhưng tôi cần phải chia sẻ, phải nói ra.

Tôi và vợ đều 32 tuổi. Chúng tôi quen rồi yêu nhau ở ĐH và làm đám cưới cách đây gần 6 năm. Hai năm trước, khi con trai tôi ba tuổi, cô ấy được chẩn đoán mắc ung thư vú. khối u khá lớn nên phải cắt bỏ hoàn toàn một bên ngực, thậm chí hơi khoét sâu xuống. Đến nay, sức khoẻ của vợ tôi bình phục tốt, u chưa có dấu hiệu phát triển trở lại và mọi người đều chứa chan hy vọng cô ấy thực sự thoát khỏi tử thần, con trai tôi sẽ không mồ côi mẹ quá sớm.

Cho đến bây giờ, tôi luôn luôn cầu ước cho vợ khoẻ mạnh hoàn toàn, không chỉ vì con trai mà còn vì bản thân tôi, bởi tôi yêu cô ấy vô cùng. Hầu như tất cả bạn bè, thậm chí cả gia đình, họ hàng bên vợ tôi đều bảo tôi là đứa thần tượng vợ, nhất vợ nhì giời. Mọi người còn nhại câu nói của tôi mỗi khi bàn luận về một vấn đề gì đó, rằng “Lan nhà em bảo thế này, Lan nhà em bảo thế kia”, cứ như mọi lời Lan nói là chân lý vậy. Vợ tôi bé bỏng mà xinh đẹp, thông minh lanh lợi và nhất là lúc nào cũng tươi tắn, ríu rít như chim. Ngay cả khi biết mình có trọng bệnh, cô ấy vẫn tỏ ra bình thường cho mọi người khỏi lo lắng. Tôi yêu, thương xót và khâm phục vợ lắm.

Sau ca mổ, tôi chăm sóc vợ ngày đêm tận tuỵ, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì ngoài chuyện cầu cho cô ấy sống. Và điều đó dường như đã trở thành hiện thực. Bác sĩ nói sau 5 năm, nếu mọi thứ vẫn ổn thì coi như chiến thắng bệnh tật. Nhưng kể từ khi vợ tôi thực sự bình phục, mọi sinh hoạt trở lại như cũ, bi kịch trong tâm trí tôi mới thực sự bắt đầu. Tôi lần lữa việc “gần gũi” trở lại với cô ấy, phần vì sợ cô ấy mặc cảm khi phô bày thân thể không còn nguyên vẹn, phần khác lại sợ cho cảm giác của bản thân. Nếu tôi có biểu hiện gì đó qua nét mặt, cô ấy sẽ nhận ra và đau khổ. Nhưng nếu tôi cứ lẩn tránh mãi chuyện đó, vợ tôi sẽ càng nghĩ ngợi, cho rằng tôi không yêu cô ấy nữa, chỉ vì cô ấy đã mất đi một bên ngực.

Tôi không hiếu sắc, và chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ chỉ coi trọng thân xác. Nhưng quả thật tôi rất sợ cái lúc phải khôi phục hoạt động gối chăn, vì tôi vẫn luôn sợ các dị tật, sự thiếu nguyên vẹn của thể xác. Tôi thường không dám nhìn lâu những người bị cụt chân cụt tay. Do đó việc ôm và âu yếm một c‌ơ th‌ể mất hẳn bên ngực quả thật là khó khăn cho tôi, nhất là khi nhớ lại trước đây cô ấy đẹp như thế nào. Nhưng rồi ngày đó cũng phải đến. Đó là một đêm sầu tủi cho cả hai đứa tôi. Cô ấy vừa mong đợi, lại vừa cố chống lại. Tôi cũng vậy, vừa e ngại nhưng cũng phải thuyết phục cô ấy đừng từ chối tôi. Và quả thật, dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn bị sốc khi nhìn vào ngực vợ. Một bên là trái đào tiên mơn mởn, một bên chỉ là sự hoang tàn. Tôi thấy vợ cứng đờ người trong tay mình, và bản thân tôi cũng gần như thành bất lực.

Những lần sau tuy khá hơn, tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng những cảm xúc đê mê trước đây không còn nữa. Tôi càng cố tránh chỗ đó, cố nhìn vào bên ngực nguyên vẹn thôi, thì mắt tôi càng bị hút vào. Nhiều lúc tôi phải cố kìm nén để khỏi khóc nấc lên trên c‌ơ th‌ể tật nguyền của vợ. Tôi xót xa thương cô ấy. Tôi tự sỉ vả, lăng mạ mình là đồ đốn mạt. Bao nhiêu phụ nữ khác cũng bị như vợ tôi, nhưng chắc chồng họ chẳng tệ như tôi. Tôi biết rằng là người đàn ông cao thượng, thực sự yêu thương vợ thì sẽ không để ý đến khiếm khuyết đó, để chuyện yêu đương mặn nồng như trước. Tại sao tôi lại không thể quên cái khoảng trống và vết sẹo đó khi ngoài chuyện đó ra, cô ấy vẫn xinh đẹp và dịu dàng?

Tệ hơn là từ khi vợ tôi bị mất một bên ngực, tôi đâm ra bị ám ảnh bởi bộ ngực phụ nữ. Trước đây, tôi ít khi “săm soi” c‌ơ th‌ể đàn bà trừ khi họ ăn mặc quá khêu gợi như đập vào mắt người ta. Nhưng bây giờ, khi thấy một phụ nữ, phản xạ đầu tiên của mắt tôi là hướng vào ngực họ. Tôi ước được nhìn thấy đôi gò căng mịn nguyên lành, giá đó là khuôn ngực của vợ tôi.

Sau phẫu thuật, vợ tôi vẫn giữ vẻ hoạt bát vui tươi, vẫn cố gắng hài hước và nói ríu rít suốt ngày như trẻ con. Nhưng gần đây, cô ấy không thế nữa, trầm lặng và già hẳn đi. Cô ấy vẫn cư xử bình thường với tôi, nhưng đến đêm lại lảng tránh tôi. Chắc vợ tôi đã bị tôi làm tổn thương rất nhiều và không muốn bị đau đớn thêm nữa. Còn tôi, sự che giấu cảm xúc của tôi rất vụng về, chẳng mấy thành công. Bản thân tôi cũng muốn chuyện chăn gối vợ chồng thưa đi.

Tôi không ngoại tình, tôi không tơ tưởng đến ai, tôi vẫn yêu thương và tôn trọng vợ. Nhưng giá như tình cảm vợ chồng không bao gồm chu‌yện ấ‌y. Tôi không muốn gần gũi vợ về thể xác nữa. Thấy vợ buồn, tôi cũng tan nát lắm. Tôi mắng mỏ mình hàng nghìn lần về sự tầm thường, xôi thịt của bản thân, nhưng cũng chẳng ích gì.

Có lối thoát nào cho tôi và cô ấy không?

H.Quân

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật