Cần một vòng tay yêu thương...

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị về thăm nhà, đón chị ở bến xe, bố gọi tên và ôm chị thật chặt như hồi còn nhỏ. Chị vỡ oà hạnh phúc trong vòng tay của bố, chị còn khóc vì tủi thân…
Cần một vòng tay yêu thương...
Ảnh minh họa

Ai cũng bảo chị hạnh phúc khi lấy được anh, một doanh nhân trẻ, thành đạt. Cuộc sống của chị không thiếu thứ gì về vật chất. Đối với thân phận cô gái quê như chị thì đó là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người.

Từ ngày sinh con, chị ở hẳn nhà để tiện việc chăm sóc, cơm nước cho gia đình. Tính ra tiền thuê ôsin cũng bằng mức lương mà chị nhận hàng tháng nên thôi ở nhà chăm con luôn dù gì như vậy cũng yên tâm hơn.

Mỗi buổi sáng, chị nấu đồ ăn sáng, pha cà phê hoặc trà cho chồng. Anh là người dễ ăn, không bao giờ phàn nàn chị bất cứ điều gì. Chị nấu gì ăn nấy. Anh ít nói, im lặng như cái bóng. Mỗi ngày chị đều mở cửa cho “cái bóng” chạy xe ra. Có những lần chị chờ mong một ánh mắt tạm biệt của anh nhưng không có.

Chị quê gốc ở miền Tây. Quen với lối sống bộc bạch, có sao nói vậy, kể cả chu‌yện tìn‌h cảm. Chị sống trong một gia đình quan tâm, yêu thương nhau bằng lời nói lẫn hành động. Gần đi lấy chồng, chị vẫn giữ thói quen ôm bố nói những lời yêu thương. Gia đình chị tạo cho chị một lối sống tình cảm như thế.

Chị cứ nghĩ lấy chồng cũng thế! Ngày mới cưới, chị còn hay nhắn tin, gọi điện cho chồng chỉ để hỏi xem có nhiều việc không, mệt không, mấy giờ về… Nhưng rồi mọi thứ rơi vào thinh lặng. Anh không trả lời, dường như đối với anh, những thắc mắc đó của vợ là vớ vẩn, không cần thiết phải trả lời, mất thời gian…

Chị lúc đầu còn hụt hẫng, sau quen dần. Cuộc sống gia đình êm đềm trôi qua, chẳng bao giờ có lời qua tiếng lại. Mỗi tháng anh vẫn chu cấp tiền đủ cho hai mẹ con, cần mua gì thì nói anh một tiếng, anh đáp ứng đầy đủ. Mà chị cần gì ngoài những lời yêu thương, sự vỗ về và vòng tay ấm áp của người đàn ông gắn bó cả cuộc đời với mình. Thế nhưng điều đó là quá sức với anh. Chuyện vợ chồng được anh thực hiện như bộ máy cài đặt sẵn.

Có những đêm tàn cuộc, anh quay lưng lại ngủ. Chị không kềm nén được nước mắt lăn dài trên má. Chị lại thèm một vòng tay, một cái hôn nồng nàn mà lâu lắm rồi anh không dành cho chị.

Chị về thăm nhà, đón chị ở bến xe, bố gọi tên và ôm chị thật chặt như hồi còn nhỏ. Chị vỡ oà hạnh phúc trong vòng tay của bố, chị còn khóc vì tủi thân…

Người đàn ông luống tuổi lau nước mắt cho chị, nhìn ánh mắt của chị, ông hiểu sự héo mòn của người phụ nữ. Ông hỏi về gia đình, chị vẫn nói mình rất hạnh phúc. Chồng chị là người giàu có và thành đạt. Anh ta lo đầy đủ cho chị. Chị không thể nào nói với bố là chị thiếu vòng tay của chồng, bởi đó chỉ là điều vụn vặt…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật