Mất trinh không phải là mất hết

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi rất đau khổ vì đó không phải do lỗi của mình. Nhưng tôi cũng không có cách nào giải thích được tại sao cái màng trinh cha sinh mẹ đẻ cho mình biến đi đâu từ lúc nào.
Mất trinh không phải là mất hết
Anh yêu em thật lòng, chuyện trinh tiết không quan trọng. (Ảnh minh họa)

Khi tôi với bạn trai yêu nhau được hai năm, tình cảm cũng đã rất gắn bó, chúng tôi chính thức có lần vượt giới hạn đầu tiên. Và chính tôi chứ không phải là anh phát hiện ra bản thân mình đã không có dấu vết gì để lại sau lần ấy. Như người ta nếu không thấy người yêu hỏi gì thì sẽ giấu kín cái bí mật ấy nhưng tôi thì không thế. Tôi không muốn để người yêu nghi ngờ bất cứ điều gì không hay về mình trong khi không phải mình là người có lỗi.

- Anh ơi… sao lại như thế nhỉ?

- Em còn chẳng biết tại sao hỏi anh thì anh biết trả lời thế nào.

- Nhưng em chưa từng có quan hệ với ai cả.

- Anh làm sao mà biết được.


Em còn chẳng biết tại sao hỏi anh thì anh biết trả lời thế nào. (Ảnh minh họa)

Những ngày sau đó tôi vẫn đối xử với anh bình thường như trước, nhưng anh thì lại không thế. Anh bắt đầu xa lánh tôi, điện thoại thưa dần. Tôi thắc mắc anh bảo công việc bận. Không chịu được sự thay đổi chóng mặt của người yêu, tôi hỏi thẳng anh:

- Anh nghĩ em mất trinh trước khi đến với anh đúng không?

- Cái đó em tự biết.

- Nhưng thực sự em chưa có… với ai.

- Bây giờ cô nào chả nói thế.

Tôi chính thức sụp đổ về người mình yêu thương. Tôi nghĩ có lẽ mối tình của chúng tôi đã chấm dứt. Anh cũng như bao người đàn ông khác, khi biết người con gái mình yêu thương không còn trong trắng thì từ bỏ ngay lập tức. Và với họ lý do duy nhất là cô ta đã mất trinh với thằng khác trước mình.

Dù không nói lời chia tay, nhưng sự xa cách và thiếu quan tâm lẫn nhau cho chúng tôi ngầm hiểu một tình yêu tan vỡ. Tôi rất đau khổ vì đó không phải do lỗi của mình. Chỉ có điều tôi không có cách nào giải thích được tại sao cái màng trinh cha sinh mẹ đẻ cho mình biến đi đâu tự lúc nào.

Tuy không còn quan tâm chăm sóc nhau như những cặp tình nhân nhưng thỉnh thoảng anh vẫn qua thăm tôi. Những lần ấy cũng chỉ là hỏi thăm công việc chứ chẳng có gì khác, tôi buồn vô hạn. Tôi đi làm rồi về nhà nằm chẳng còn thiết gì bạn bè, tôi cứ sợ ai đó sẽ biết về bí mật không hay của mình. Tôi sợ sau này lấy chồng tôi sẽ bị hắt hủi.

Nửa năm sau anh có chuyến công tác xa. Trước ngày đi anh cũng đến chào tôi, hai đứa chẳng nói gì cứ ngồi im lặng như thế cả tiếng đồng hồ. Hôm anh đi tôi đã ôm gối khóc cả ngày. Tôi biết anh đi là đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chúng tôi, không còn chút hi vọng gì nữa.

Sau một ngày khóc sưng mắt tôi quyết định đứng dậy. Tôi bắt mình phải mạnh mẽ lên. Chẳng ai có thể thương xót cho tôi, vì đúng là tình ngay lý gian, chỉ tôi mới có thể thương xót cho bản thân mình mà thôi. Chẳng việc gì mình phải đày đọa bản thân mình cả.

Những ngày sau đó tôi cố gắng làm việc và vui chơi cùng bạn bè. Tôi đã dần quên anh và quên luôn cái màng trinh tự nhiên biến mất của mình. Tôi chăm sóc chiều chuộng bản thân mình hơn và nhận được những nhận xét tích cực từ bạn bè. Cuối năm ấy tôi lọt vào mắt anh trưởng phòng của công ty.

Trai chưa vợ, gái chưa chồng tìm hiểu nhau là chuyện đương nhiên nhưng tôi lại một mực từ chối sự quan tâm của anh, vì tôi sợ. Thế nhưng khi tôi càng xa lánh anh lại càng gần gũi và quan tâm tới tôi hơn. Có lần tôi ốm anh đã không quản mưa gió lặn lội đến tận nhà mang cháo và thuốc cho tôi uống. Tấm chân tình của anh đã khiến tôi cảm động.

Nhưng tôi không muốn anh quá hi vọng để rồi lại thất vọng khi biết sự thật về tôi. Hôm ấy tôi đã nói thẳng với anh:

- Anh yêu em có xác định đến với em thật không?

- Chắc chắc là như thế.

- Vậy khi biết em không còn trinh anh có muốn lấy em nữa không?

Anh sững người một lúc rồi trả lời.

- Anh yêu em thật lòng, chuyện trinh tiết không quan trọng.

Tôi biết có thể anh nói thế lúc này nhưng sau đó thế nào thì chưa thể nói trước được, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn anh vì đã không tỏ thái độ coi thường khi biết sự thật về tôi. Những ngày sau đó tôi vẫn tỏ ra bình thường với anh, tôi chưa dám tiến thêm vì thấy mối quan hệ cũng chưa có gì là chắc chắn, nhưng anh thì vẫn cứ bám riết lấy tôi.

Đột nhiên một ngày kia mối tình hai năm trước đó của tôi sau chuyến công tác 1 năm đã quay trở về. Suốt thời gian anh đi chúng tôi không hề liên lạc với nhau, tôi nghĩ anh đã có hạnh phúc mới. Nhìn anh trưởng thành và đàn ông hơn. Tôi hỏi:

- Anh lấy vợ chưa.

- Anh mà lấy vợ thì người anh báo tin đầu tiên sẽ là em. Một năm qua em sống tốt chứ?

- Vâng, tốt hơn khi có anh ở bên.

- Ờ, anh chỉ mong có thế.

Tối ấy chúng tôi lại hẹn hò sau thời gian dài xa cách. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn chính là anh đã ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi như không tin ở tai mình.

- Anh đang đùa giỡn với em đấy à?

- Anh đâu có đùa. Lẽ ra lời nói này anh phải nói với em cách đây 1 năm nhưng ngày ấy anh đi quá gấp, với lại anh cũng muốn để em có thời gian suy nghĩ kỹ hơn. Lúc đó anh mà ngỏ lời anh sợ em không dám nhận vì nghĩ anh nọ kia… Còn bây giờ em có từ chối thì cũng không được nữa đâu. Tôi sung sướng vô cùng, hóa ra bấy lâu nay tôi đã nghĩ sai cho anh.

Hôm trước ngày cưới trưởng phòng của tôi đã đến gặp anh và nói với anh rằng: “Cô ấy đã mất trinh rồi đấy, anh có muốn cưới cô ấy nữa không?” nhưng anh đã đáp rằng: “Cô ấy mất trinh với tôi đấy” khiến anh chàng kia á khẩu luôn. Sau này anh kể lại chuyện đó cho tôi nghe với niềm sung sướng hả hê lắm.

Vậy là đến giờ chúng tôi đã cưới nhau được 6 năm, đã có với nhau hai đứa con kháu khỉnh và cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi có nhắc lại chuyện cũ thì anh lại tếu táo: “Chả biết thằng nào được ăn trước mình. Nhưng thôi bèo vào ao nhà ai thì nhà ấy hưởng, chẳng lẽ giờ lại tìm nó để bắt đền”. Tôi lại véo chồng một cái rõ đau rồi nằm gọn trong vòng tay anh. Dù mất đi sự trong trắng trước hôn nhân nhưng tôi vẫn có một gia đình hạnh phúc. Tôi thấy mình quả là may mắn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật