Champions League 2015-2016: Nẻo về của những huyền thoại

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên chuyến tàu về ngược quá khứ, Zlatan Ibrahimovic tái ngộ Malmo, Memphis Depay trở lại PSV Eindhoven, Jose Mourinho đối đầu Porto và Luis Enrique gặp AS Roma.
Champions League 2015-2016: Nẻo về của những huyền thoại
Enrique và Totti đến giờ vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về nhau, dù từng mâu thuẫn trong một mùa giải ngắn ngủi HLV người Tây Ban Nha dẫn dắt Roma. Ảnh:

Mọi vĩ nhân đều từng là một đứa trẻ. Những ngọn thác có hùng vĩ đến mấy cũng khởi đi từ suối nguồn bé nhỏ. Mọi câu chuyện đẹp đều có một khởi đầu không thể nào quên. Và lá thăm Champions League năm nay đã đưa Ibrahimovic, Depay, Mourinho và Enrique gặp lại những khởi đầu của họ.

Ở cái thuở thô mộc, Enrique chưa giành được cú ăn ba nào. Ông hãy còn là một HLV mang trong mình nhiệt huyết nóng bỏng và ngỡ quyền lực HLV là một thứ gì đó lớn lao. Ông mâu thuẫn với Francesco Totti, loại anh này khỏi đội hình chính mà quên mất đấy là biểu tượng mà thành Rome đang ra sức gìn giữ.

Enrique rời Roma - trải nghiệm đầu tiên trong nghiệp HLV đỉnh cao sau thời gian làm việc ở đội trẻ Barca - trong thất bại. Nhưng chính thất bại ấy đã trao cho ông những bài học, để sau này vượt qua mâu thuẫn với một biểu tượng khác - Lionel Messi. Chính sự nhún nhường của Enrique, của cả Messi và chiếc cầu nối Xavi, đã nâng bước Barca đến cú ăn ba mùa vừa qua.

Enrique bảo thời gian ở Roma không lâu, thành công không nhiều nhưng ông vẫn sẽ chọn lưu giữ những gì đẹp nhất. Đấy phải chăng là cách sống mà mọi người đàn ông trên đời đều muốn hướng tới? Rũ bỏ những nỗi buồn, ấp iu những kỷ niệm. Còn "quân tử báo thù mười năm chưa muộn" ư? Đấy đích thị là... quân tử Tàu. Chính nhân quân tử, họ sẽ bỏ qua những hiềm khích, san lấp những khoảng không và đập tan những mâu thuẫn.

Bạn biết Enrique và Totti nói gì sau khi có kết quả bốc thăm hôm qua không? Totti nói: "Thật tuyệt được chơi với những cầu thủ hàng đầu và đặc biệt là tái ngộ Luis Enrique. Hẹn sớm gặp lại nhé, thầy cũ!". Còn Enrique thì nói: "Totti là một trong những cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng biết. Thời gian ở Roma, tôi luôn nhìn thấy ở anh ấy một con người chuyên nghiệp tuyệt vời và một sự chung thủy không thể lay chuyển với đội bóng".

Vậy thì khi Barca chạm trán Roma, hãy chờ đợi cái bắt tay giữa họ, cái bắt tay giữa hai người đàn ông.

GIàu có, nổi tiếng, nhưng Ibrahimovic thừa nhận anh luôn ngoái trông về quá khứ đẻ từng có với Malmo.

Nói chuyện về đàn ông, không ai là không nể cái khí khái ngút trời của Zlatan Ibrahimovic. Anh từng bảo "World Cup chẳng có gì vui khi không có Ibra". Anh khinh bỉ John Carew của Na Uy và bảo "Những gì Carew làm với quả bóng, Zlatan sẽ làm với một quả cam". Anh thách các ultras của Inter bước ra đánh lộn tay đôi, thay vì huýt sáo đe dọa anh trong trận derby Milano. Anh chửi Pep Guardiola là đồ "lại cái", anh thách thức Rafael van der Vaart thuở còn ở Ajax dù anh này lúc đó là biểu tượng của thành Amsterdam.

Một Ibra uy dũng nghiêng trời lệch đất ấy, cũng có lúc là một cầu thủ trẻ, cũng đã đặt những câu hỏi mà mọi thiếu niên lớn đều băn khoăn: "Liệu ta có thành công không? Sóng gió gì chờ đợi ta ở tương lai". Khi Ibra gặp lại Malmo, CLB mà anh khởi nghiệp, cái khởi đầu khiêm tốn ấy quay trở lại. Trong chuyến làm khách của PSG đến sân đội bóng Thụy Điển sắp tới, có lẽ Ibra sẽ một mình bước ra cây cầu Annelunds ở giáp ranh tỉnh Rosengard, nơi anh sinh ra. Dưới cây cầu ấy, ai đó đã viết câu: "Bạn có thể kéo một đứa bé ra khỏi Rosengard, nhưng không thể lấy Rosengard ra khỏi đứa bé".

Đấy cũng là phương châm sống của cả đời Ibra. Dù cho có chuyện gì xảy ra, cái khí thế ngông nghênh của một đứa trẻ từ Rosengard vẫn không thay đổi. Trong một bộ phim tài liệu mà truyền hình Thụy Điển làm về Ibra cách đây năm năm, người ta thấy một cậu nhóc Zlatan mới 1‌8 tuổ‌i, bối rối nói với máy quay: "Em ước gì mình có một chiếc Diablo màu tím".

Thời gian vút bay, Ibra đã dư tiền mua cả ngàn chiếc Diablo, anh thậm chí đã có những chiếc Ferrari sản xuất hạn chế mà trên toàn cầu chỉ có vài chục chiếc. Thu nhập của anh quy ra tiền mặt có thể chất cao như tháp Effiel và Malmo chính là khởi điểm cho những giấc mơ ấy.

Còn ai nữa? Còn Jose Mourinho thuở còn ở Porto, nơi ông giành những danh hiệu đầu tiên trong một sự nghiệp rực rỡ, nơi ông đã thỏa hiệp với các cầu thủ: "Các anh ra sức đá cho tôi, nếu tôi sang một CLB lớn của châu Âu, tôi sẽ kéo các anh theo". Và trên chuyến tàu sang Chelsea sau này, Mourinho đã giữ lời hứa khi mang theo Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho hay Maniche...

Gặp lại Porto, Mourinho gặp lại những kỷ niệm ngọt ngào nhất trong đời HLV.

Đấy còn là Memphis Depay với những ngày tươi đẹp ở PSV chưa xa. Chiếc áo số 7 của Man Utd nặng tựa ngàn cân và trong thời gian mà báo chí vùi dập anh vì những màn trình diễn chưa thật sự xứng tầm, Depay sẽ không khỏi nhớ về những ngày còn ở Eindhoven. Ở đó, những bàn thắng đến thật dễ dàng, những pha qua người nhẹ nhàng như hơi thở.

Họ nhớ điểm khởi đầu, vì đó là máu thịt của họ. Và chúng ta nhìn về điểm khởi đầu của họ để thấy rằng mọi vĩ nhân đều có thuở hàn vi, đều có khởi đầu khiêm tốn. Nhưng chính tài năng và ý chí đã đưa họ bứt đi thật xa so với xuất phát điểm. Đấy sẽ là niềm cảm hứng lớn cho những gã nam nhi vẫn đang nuôi trong lòng ý niệm "phải có danh gì với núi sông".

Như chúng ta vậy...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật