Cuộc sống người mẹ chôn sống con vì quá nghèo giờ ra sao?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì nghèo khó, bản thân cũng đang nuôi 3 con nhỏ nên sau khi hạ sinh bé gái thứ 4, chị Tr. đã mang đi chôn dưới gốc cây mai…
Cuộc sống người mẹ chôn sống con vì quá nghèo giờ ra sao?
Chị Tr. khóc trước lúc con gái được đưa vào trại trẻ mồ côi.

Vợ có thai 8 tháng chồng mới biết

Đầu tháng 10/2013 dư luận xôn xao về việc chị Lê Thị Cẩm Tr. (ngụ tại P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) chôn sống con dưới lùm cây ngay sau khi sinh. Chỉ vì quá nghèo, bản thân cũng đang nuôi 3 đứa con nhỏ dại nên sau khi mang thai đứa thứ 4, chị Tr. quyết định từ bỏ đứa trẻ đó.

"kinh hoàng bé gái sơ sinh bị mẹ đẻ chôn sống ở Cần Thơ"

//

Nhà đông con nhưng tất cả kinh tế chỉ chông chờ vào mấy đồng tiền ít ỏi từ việc đi làm phụ hồ của anh Trương Văn N. – chồng chị. Đến khi các con bệnh tật, gia đình chị Tr. phải đi vay nóng khắp nơi với lãi xuất 50% để chữa trị cho con. Từ số tiền vài triệu đồng, lâu dần lãi mẹ đẻ lại con số nợ đã lên tới hơn 200 triệu đồng.

Anh Nh. sáng đi làm, tối về thì lại nhậu cùng bạn bè tới khuya rồi lăn ra ngủ nên chẳng biết vợ có bầu khi nào. Riêng chị Tr. do nhà nghèo, đông con giờ chị nói mình có thai sợ sẽ bị trách mắng nên không hé răng với ai nửa lời kể cả chồng.

Chỉ đến một hôm anh N. không say xỉn và muốn gần gũi vợ thì giật mình khi thấy bụng vợ mình căng tròn. Lúc này chị Tr. đã mang bầu tới tháng thứ 8.

Sáng hôm sau chị dặn chồng không được nói chuyện này với ai đặc biệt là bố mẹ, anh N. nghe theo lời vợ rồi đi làm.

Chôn sống con vì nhà quá nghèo

Khoảng 19h30ngày 2/10/2013 chị Tr. có dấu hiệu chuyển dạ nhưng vẫn không muốn cho ai biết. Chị dỗ cho các con ngủ cùng với anh N. rồi một mình xuống bếp âm thầm vượt cạn. Sau vài lần cố gắng lấy sức, một bé gái kháu khỉnh đã chào đời.

Chưa kịp vui mừng, chị Tr. bắt đầu lo lắng nghĩ rằng đứa bé sẽ phải lớn lên trong nghèo khó, đến nữa là sợ mọi người trách mắng chị và điều ngay trước mắt là chị chẳng biết lấy đâu ra tiền để mua quần áo, tã lót cho con.

Trong cơn cùng cực, chị Tr. đã cho đứa con mới sinh vào bọc nilon, quấn thêm cái bao tải rồi mang ra ngoài vườn đào một cái hố dưới gốc cây mai, lấp lên một lớp đất mỏng nhưng vẫn để nhô ra khuôn mặt.

Hai tiếng sau, sự việc được anh Trương Văn Duyên (anh chồng chị Tr.) phát hiện. Khi đó, anh Duyên đi mua thu‌ốc l‌á ngang qua khu vườn mai nhà chị Tr. thì nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ dưới lùm cây, soi đền thì thấy một bé gái nằm dưới hố đất. Ngay sau đó đứa bé được đưa đến trạm y tế cấp cứu.

Có cha mẹ vẫn phải sống trong trại mồ côi

Vụ việc nhanh chóng được báo cáo lên cơ quan chức năng.

Để tránh bị nghi ngờ, ngay ngày hôm sau khi sinh, chị Tr. đã ra sân ngồi chẻ củi. Khi đó, mẹ chồng chị Tr. còn chưa biết đứa bé chính là cháu mình nên vừa ngồi nhau trầu vừa chửi người đã nhẫn tâm chôn sống con đẻ của mình. Chị Tr. nghe xong thấy rất ân hận.

Sáng hôm sau (4/10), chị cùng chồng đến công an phường để thú tội. Do đứa bé may mắn sống sót nên chị Tr. đã không bị xử lý Hình Sự mà chỉ bị phạt hành chính để cảnh cáo. Vợ chồng chị Tr. sau đó đã gửi đơn xin nhận lại con nhưng không được vì xét thấy gia đình vợ chồng chị Tr. quá khó khăn, không đủ điều kiện chăm sóc.

Bé gái sau đó được đặt tên là T.M do tìm thấy em dưới gốc cây mai. Đến đầu tháng 11/2013, T.M được Phòng LĐ-TB-XH quận Ninh Kiều gửi vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi TP.Cần Thơ (nay là Trung tâm CTXH TP. Cần Thơ). Một cán bộ tại trung tâm cho biết, sau khi được đưa vào đây, bé T.M vẫn phát triển bình thường và có phần bụ bẫm hơn các bạn cùng lứa.

Nơi bé T.M bị mẹ chôn sống.

Những ngày đầu khi bé được đưa vào đây, chị Tr. vẫn thường xuyên vào thăm con một tháng ít nhất là 2 -3 lần. Lần nào đến thăm vợ chồng chị Tr. cũng khóc và muốn đón con về nuôi nhưng không được. Tuy nhiên, nhiều tháng nay không ai thấy vợ chồng chị Tr. đến thăm con, ở địa phương cũng không thấy bóng dáng đâu những con người nghèo khổ này đâu.

Cả gia đình bỏ nhà đi trốn nợ

Căn nhà của gia đình chị Tr. đã mấy tháng nay đóng cửa im ỉm, cỏ mọc um tùm. Bà Huỳnh Thị T. (81 tuổi, mẹ chồng chị Tr.) cho biết, cả gia đình con trai mình đã bỏ nhà đến Sài Gòn để đi làm thuê nhưng chủ yếu là để trốn nợ. Số tiền hơn 200 triệu đồng cả vốn lẫn lãi hai vợ chồng chị Tr. vay không có khả năng trả.

Chủ nợ đã cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên nhiều lần đến đòi lấy mảnh đất, căn nhà và bị dọa nhiều lần nên vợ chồng chị Tr. khiếp sợ đành phải bỏ trốn.

“Ban đầu vợ chồng chúng nó định để con ở nhà với ông bà để đi học. Nhưng chủ nợ dọa bắt cóc mấy đứa nhỏ để gây áp lực nên vợ chồng nó đã cho các con nghỉ học rồi cả nhà cuốn gói đi trốn nợ. Sau khi đi vợ chồng chúng nó cũng nhắn lại là đang làm thuê ở Sài Gòn. Mỗi ngày thằng N. đi làm phụ hồ được 70 nghìn đồng. Từ  ngày đi vợ chồng nó đi chưa một lần dám về nhà, với tiền công lao động như thế thì chẳng biết đến bao giờ chúng nó mới có tiền trả nợ để được về nhà sống”, bà T. chia sẻ.

Theo bà T., bà sinh được 6 người còn trai nhưng ai cũng nghèo khó nên chẳng giúp gì được cho anh N. Vợ chồng bà thì già rồi không lao động được gì. Trước đây vợ chồng bà chung hộ khẩu với vợ chồng anh N. thì được hưởng tiền trợ cấp hộ nghèo, nhưng từ khi vợ chồng anh N. bỏ đi thì ông bà trở thành bơ vơ, hộ nghèo cũng bị cắt. Hai ông bà sống trong căn nhà dột nát cạnh nhà anh N., tằn tiện sống qua ngày bằng tiền trợ cấp tuổi già hơn 200 nghìn đồng/tháng.

Bà Tư bảo, một tháng sau ngày vợ chồng anh N. phải bỏ nhà đi trốn nợ, bà cũng chẳng buồn ăn uống. Nghĩ về đứa cháu trong trại mồ côi, bà chỉ mong sau này T.M lớn lên sẽ hiểu cho hoàn cảnh của bố mẹ và của cả bà nữa mà không oán trách.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật