Hai lần mẹ khóc

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Qua một tháng điều trị với liệu pháp tổng hợp, khối u vùng ổ bụng của cô đã giảm cứng và chỉ số chỉ điểm khối u cũng đều giảm rõ rệt.
Hai lần mẹ khóc
Ảnh minh họa

Trong chương trình trò chuyện với thầy thuốc do Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe TP.HCM tổ chức mới đây với chủ đề “chăm sóc dinh dưỡng và tâm lý cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng”, người tham dự đã được giao lưu trực tiếp với một số bệnh nhân và người nhà của họ, được chia sẻ nhiều câu chuyện, bài học từ bản thân họ…

Cô P. năm nay 31 tuổi, bố cô mất sớm, từ nhỏ cô do một tay mẹ nuôi nấng. Mẹ cô rất nghiêm khắc với con gái và cô con gái ngoan cũng luôn nghe lời mẹ. Một năm trước, cô có nói với mẹ rằng cứ sau bữa cơm lại có cảm giác đau ở vùng bụng, muốn đến bệnh viện kiểm tra thử, nhưng bà tự tin nói rằng: “Chỉ là đau dạ dày bình thường thôi, đừng lo xa”. Cô nghe theo lời mẹ mua thuốc uống, cảm thấy cũng ổn, vậy là dần dần mất cảnh giác. Sau một thời gian, bệnh của cô không những không thấy khỏi mà còn trở nên nghiêm trọng hơn, hơn nữa còn thấy xuất hiện hiện tượng đi ngoài phân có máu, cô nói với mẹ. Lần này bà mới thấy bắt đầu lo sợ, lập tức đưa con đi khám.

Mẹ cô căng thẳng nhận tờ kết quả xét nghiệm từ tay bác sĩ, chỉ nhìn qua mấy chữ viết to trên mặt giấy: “ung thư dạ dày di căn vùng ổ bụng”. Bác sĩ giải thích, cô ấy bị ung thư đại tràng, hiện tại khối u đã bắt xâ‌m lấ‌n. Chỉ nghe tới 2 từ “ung thư”, bà liền bật khóc: “Con gái của tôi! Chính mẹ đã hại con rồi, mẹ không đưa con đi khám sớm để ra nông nỗi này...!”. Tuy nhiên, vận may đã mỉm cười với họ, bác sĩ sau khi xem xét kỹ lưỡng tất cả những kết quả, nói với bà rằng: mặc dù bệnh ung thư của cô đã có di căn nhưng vẫn có thể điều trị bằng những kỹ thuật tiên tiến. Qua một tháng điều trị với liệu pháp tổng hợp, khối u vùng ổ bụng của cô đã giảm cứng và chỉ số chỉ điểm khối u cũng đều giảm rõ rệt.

Lại qua một thời gian, qua kiểm tra cho thấy, tế bào bạch huyết để hồi phục lại trạng thái bình thường, phẫu thuật can thiệp có thể tiến hành. Bác sĩ nói với cô, không cần phải lo lắng, bởi vì điều trị can thiệp là không cần đụng đến dao kéo, thuộc loại điều trịvết thương nhỏ, nói chung, thả lỏng và giữ tâm trạng tốt là được. Do được sự phối hợp điều trị từ bệnh nhân, việc tiến hành điều trị can thiệp đã được tiến hành thuận lợi. Sau điều trị, khi bác sĩ tới phòng bệnh kiểm tra, nói với bà rằng tình trạng bệnh của con gái bà đã từng bước được khống chế, hơn nữa sau điều trị sức khoẻ lại hồi phục rất nhanh, chỉ thêm một một thời gian ngắn là có thể xuất viện. Nghe bác sĩ báo vậy, bà mẹ đã lần thứ hai rơi lệ. Nhưng lần thứ nhất là vì sợ hãi và lo lắng, còn lần này thì là vì vui sướng xúc động.

Bài học là: đừng bao giờ chủ quan khi c‌ơ th‌ể đã lên tiếng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật