Tôi từng bị lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc lúc nhỏ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi từng bị một người đàn ông lạ‌m dụn‌g tình dục khi còn nhỏ. Chẳng lẽ những người phụ nữ như tôi cũng không đáng lấy làm vợ sao?
Tôi từng bị lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc lúc nhỏ
Tôi chỉ là nạn nhân cho một trò đồ‌ּi bạ‌ּi của một người đàn ông. Vì thế, không ai có quyền lên án hay xét nét một người như tôi và dù có thế thì tôi cũ

Tôi cũng là một độc giả trung thành của chuyên mục Tâm sự này. Thời gian gần đây chủ đề về trinh tiết của phụ nữ được rất nhiều người quan tâm và đưa ý kiến. Tôi đã đọc và không bỏ sốt một bài nào.

Xin nói thêm tôi là nữ, tuổi đời còn rất trẻ 20 tuổi, đã từng phải chịu nhiều thiệt thòi (bị lạ‌m dụn‌g tình dục khi tôi mới 7 tuổi). Nỗi lo sợ ngập tràn khi tôi đủ lớn để nhận thức được điều gì đã xảy đến với mình và đè nặng lên tôi trong suốt vài năm sau đó, tôi sống trong sợ hãi mặc cảm tự ti, tôi âm thầm chịu đựng điều đó một mình mà không để đến người thứ 3 biết chuyên, kể cả những người thân yêu của tôi vì tôi sợ họ sẽ đau lòng, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương niềm tự hào của họ về con gái của mình).

Gia đình tôi cơ bản, nền nếp gia giáo, mẹ dạy dỗ tôi rất chu đáo và tôi luôn biết trân trọng những điều hay lẽ phải mẹ dành cho tôi. Chính vì thế dù xinh đẹp và học giỏi, được nhiều chàng trai theo đuổi tôi vẫn rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không làm tổn thương tình cảm của ai, không lừa dối ai, không phụ bạc ai và quan trọng hơn là tôi không hề dễ dãi với ai cả, không hề quan hệ tình dục kể từ ngày tôi bị lạ‌m dụn‌g cho dù giờ tôi đã có bạn trai.

Tự bản thân tôi, trong sâu thẳm tôi thấy tự hào về lối sống nghiêm túc của mình cho dù tôi đã gặp điều không may trong quá khứ. Giờ tôi không còn cảm thấy mặc cảm hay lo sợ chi nữa vì tôi biết rằng dù tôi có thất trinh đi chăng nữa thì đó không phải là lỗi của tôi, không bao giờ là lỗi của tôi cả.

Tôi chỉ là một nạn nhân do trò thú tính đồ‌ּi bạ‌ּi của đàn ông (7 tuổi thì sao biết được khái niệm tình dục là thế nào) mà thôi thế nên không ai có quyền lên án hay xét nét một người như tôi và dù có thể thì tôi cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước họ.

Tôi đã đọc bài tâm sự trên 1 tờ báo khác của một người phụ nữ 40 tuổi, chị cũng đã từng phải trải qua nỗi đau giống tôi, nhưng chị trải đời hơn nên có nhiều thứ hơn để viết dành cho độc giả. Tôi thật sự thấy tâm đắc vô cùng với bài viết ấy và muốn trích nguyên lại ra đây để mọi người cùng đọc và suy ngẫm

Phụ nữ phải tự làm chủ số phận của mình  (by Lee An)

Tôi là một phụ nữ có gia đình, năm nay 40 tuổi. Gia đình tôi nề nếp, tử tế, vậy mà khi còn bé, tôi đã bị người hàng xóm lạ‌m dụn‌g tình dục, không phải chỉ một lần.

Sau này tôi có đọc một bài báo của các nhà khoa học hẳn hoi, phân tích về chuyện đó và họ khẳng định rằng, ở lứa tuổi 9-10, do c‌ơ th‌ể chưa phát triển, nên dù chẳng may bị lạ‌m dụn‌g, khi lớn lên, các bé vẫn được coi như là lành lặn bình thường, tôi không có ý nói về màng trinh.

Ở đây tôi hiểu là, các nhà khoa học ấy muốn khẳng định, không thể coi việc bị lạ‌m dụn‌g tình dục của bé gái là hành vi làm mất trinh. Việc mất trinh phải nhìn nhận đúng nghĩa là quan hệ tình dục có ý thức của người phụ nữ trưởng thành.

Gia đình tôi giáo dục con cái rất nghiêm khắc nên tôi hầu như không có bạn trai cho đến năm tôi 25 tuổi. Người yêu đầu tiên lớn hơn tôi 11 tuổi và là kẻ họ Sở. Tôi đã bị anh ta cưỡng ép quan hệ và sau đó anh ta thản nhiên lăng mạ tôi vì “không có dấu hiệu trinh tiết”…

Những năm tháng tiếp sau đó là những năm mà con đường tình duyên của tôi toàn là lận đận. Tôi phải trải qua rất nhiều mặc cảm phức tạp, rất giống tâm trạng của nhiều bạn đã bày tỏ. Tôi đã gặp những kẻ vừa muốn lợi dụng thân xác tôi, lại vừa muốn ruồng rẫy và chỉ muốn “cưới vợ trinh tiết”, như nhiều anh đàn ông bày tỏ trên diễn đàn này.

Thế nhưng, với bản thân tôi thì sao? Càng lớn tuổi, tôi càng ý thức rõ hơn về giá trị của một con người. Tôi không hề mặc cảm hay tủi hổ vì quá khứ đã qua. Tôi thấy tôi không hề làm gì sai, bởi không phải tôi hư hỏng mà tôi chỉ là nạn nhân của những kẻ vô sỉ, không phải một lần.

Chúng ta có thể sửa đổi quá khứ được không? Không bao giờ, đúng không các bạn? Vậy chúng ta, bạn và tôi có quyền gì để coi thường, hạ nhục người khác vì quá khứ của họ?

Tôi đã sống với niềm tin như thế, mặc dù rất khó khăn, lận đận, bị ruồng rẫy không chỉ một lần. Các bạn có thể không tin nhưng đây vẫn là sự thật. 36 tuổi, tôi còn bị người yêu ruồng bỏ để đi cưới “một cái màng trinh nguyên vẹn” mới 21 tuổi cho “chắc ăn”. Khi nỗi đau bị phụ bạc qua đi, tôi không thấy tủi hổ cho mình mà chỉ thấy khinh miệt. Tôi biết giá trị của tôi nằm ở chỗ nào, không phải ở nơi dành cho việc sinh con, mà ở rất nhiều lĩnh vực khác.

Tôi là một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Tôi có thể không đẹp ở lứa tuổi 20, nhưng tôi đã càng ngày càng đẹp lên bằng phương pháp đúng đắn: rèn luyện thân thể, tâm hồn, kiến thức, trau dồi nghề nghiệp... Trong thâm tâm, tôi biết số phận tôi nghiệt ngã. Bị lạ‌m dụn‌g tình dục từ khi còn quá bé, rồi liên tiếp bị phụ bạc, ruồng bỏ. Nếu theo lý luận của nhiều người đàn ông suy nghĩ thiển cận, thì tôi còn lại gì? Chẳng lẽ cả cuộc đời tôi sau này cứ phải cúi mặt tủi nhục, phải cầu xin van vỉ sự “tha thứ” của chồng, rồi lại phải ra sức dịu ngọt chiều chuộng anh chồng để “bù đắp” cho anh ta sao? Vậy thì tôi là nạn nhân hay chồng tôi là nạn nhân đây?

Tôi không chấp nhận số phận theo kiểu đấy. Tôi không bao giờ chấp nhận một anh chồng theo kiểu đấy. Không bao giờ, thà tôi ở vậy hoặc lấy chồng ngoại quốc, xin nói rõ rằng tôi xinh đẹp, thông thạo tiếng Anh nên không thiếu gì người nước ngoài yêu mến và ngỏ lời cưới tôi.

36 tuổi, không chồng, không người yêu, tôi đi học và ở lớp học, nhiều người mến tôi, từ thầy giáo cho tới bạn trai cùng lớp. Có thể là tôi may mắn có ngoại hình trẻ lâu, nhưng tôi tin chắc đó không phải điều cốt yếu. Cái chính là tôi rất tự tin. Tôi yêu chính tôi. Tôi tự hào vì tôi là một phụ nữ không khu ất phục số phận. Và tôi biết cách làm cho tôi trở nên đáng yêu hơn nữa. Tôi không trắng tay. Ở tuổi 36, tôi chỉ thiếu một người chồng. Còn lại thì tôi có tất cả, học vấn, bằng cấp, địa vị xã hội, cả tài sản riêng nữa, dù không giàu có nhưng cũng đủ để tôi tự tin về mình.

Và tôi lại có nhiều người theo đuổi trở lại. Gia đình, họ hàng và bạn bè rất ái ngại cho tôi, vì cho rằng tôi sẽ rất khó kiếm được một anh chồng tương đối ngon lành, còn độc thân. Ngay cả mẹ tôi cũng phải khuyên tôi nên “gá nghĩa” với anh chàng nào đó bỏ vợ, chết vợ, vì “ở tuổi này làm sao kiếm được đàn ông độc thân, nếu có thì họ lại chỉ chọn gái tơ hoặc là anh ta cũng hâm hâm mất rồi”.

Tôi chỉ cười. Bởi lẽ đàn ông theo đuổi tôi lúc đó không phải là những anh chết vợ, bỏ vợ hay những anh già hâm hâm, mà toàn đàn ông trẻ, độc thân, thậm chí trẻ hơn tôi đến 7-8 tuổi. Họ đều là những người có học, công việc ổn định, nghiêm túc. Tất cả đều nói, họ rất muốn được trở thành người yêu của tôi vì bị quyến rũ bởi ánh mắt, nụ cười của tôi. Chinh phục được một người “cao ngạo, tự tin” như tôi, họ cảm thấy tự hào. Không ai cảm thấy tủi hổ hay tự ti gì cả, vì có ai bị ép buộc phải đến với tôi đâu?

Tôi sẽ phải nhìn nhận như thế nào về hiện tượng đó? Tôi tin chắc là những người ấy không hề ảo tưởng rằng tôi là một cô gái trinh! Tôi cũng không bao giờ nghĩ, tôi có bổn phận phải khai báo rằng tôi đã bị qua tay mấy người đàn ông trước khi họ gặp tôi. Không ai có quyền xét nét đến quá khứ của tôi, và chắc chắn những người đàn ông ấy hiểu rõ rằng, với người phụ nữ bản lĩnh như tôi, họ chỉ có thể chấp nhận tôi như tôi vốn có chứ không thể đòi hỏi điều gì khác hơn.

Cuối cùng, tôi đã chọn được người đàn ông thích hợp với tôi hơn cả trong số những người đàn ông độc thân theo đuổi tôi. Anh ấy trẻ hơn tôi 2 tuổi. Bây giờ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, đầy đủ. Tôi tin rằng không cần nói nhiều, các bạn chắc cũng hiểu được rằng, ở tầm tuổi 38-40, lại là những doanh nhân đã có kha khá thành quả, chúng tôi không còn trẻ dại và rảnh rỗi để ngồi đó đay nghiến, tưởng niệm những “tội lỗi, sa ngã” trong quá khứ.

Xin thưa với các bạn rằng, đào sông lấp bể, lập kỳ tích công danh mới khó chứ tưởng tượng ra những trò “tỏ tình, so sánh trình độ ái ân giữa người cũ, người mới” tôi nghe sao mà tủn mủn và nực cười quá! Chẳng lẽ con người không có mục tiêu, mục đích cao cả gì trong đời để mà bận tâm suy nghĩ; và không còn thứ vương miện, hào quang nào để đội lên đầu hay sao mà phải lấy cái trinh tiết của đàn bà đặt lên đầu đàn ông thay cho vương miện, như một bài viết đã đăng? Tôi thấy quan niệm như thế là sự hạ nhục ghê gớm đối với đàn ông chứ không phải là với phụ nữ chúng tôi.

Ngay cả thời phong kiến, thời mà các bạn cho rằng trinh tiết phụ nữ rất được coi trọng, thì trong lịch sử Trung Hoa đã có rất nhiều bậc vua chúa đặt những phụ nữ không còn trinh tiết, từng là vợ người khác, lên ngôi hoàng phi, hoàng hậu. Như Võ Tắc Thiên, Vương Chiêu Quân chẳng hạn, và rất nhiều dẫn chứng khác nữa. Vua chúa, đám quyền quý muốn cầu hòa, cầu thân với nhau, họ chọn trong đám thê thiếp của mình, người nào đẹp đẽ khả ái nhất, ví như Lã Bất Vi đem dâng Triệu Cơ cho Tử Sở để rồi làm thay đổi cả lịch sử Trung Hoa.

Và tôi cũng xin thưa với các bạn rằng, những người phụ nữ như thế trong lịch sử không hề là nạn nhân. Họ không hề bị khinh bỉ hay chà đạp, chẳng những họ ở trên tột đỉnh danh vọng mà còn được yêu thương sủng ái vô cùng. Chẳng có đoạn nào trong lịch sử nói đến chuyện “trinh tiết” của họ. Chẳng ông vua nào bận tâm đến việc các nàng so sánh “người mới, người cũ”. Thậm chí họ còn lấy làm tự hào khi chiếm được thê thiếp của kẻ thù về làm vợ mình.

Bởi vậy, xin lỗi những bạn đã bênh vực cho quan điểm về trinh tiết một cách quá cực đoan, tôi không thể hiểu tại sao đến thế kỷ 21 rồi mà con người còn có những suy nghĩ như thế? Tôi không biết những người đàn ông đó họ muốn quay ngược thời gian trở về giai đoạn nào trong lịch sử đây?

Trinh tiết khác xa với phẩm hạnh. Nếu các bạn đồng ý như thế thì tại sao vẫn cứ khăng khăng với quan điểm “tôi muốn có vợ trinh tiết”? Vợ cứ phải là người con gái chưa từng quan hệ tình dục mới làm cho chồng tự hào, không bị mặc cảm ? Lại còn có những bài viết cho rằng người con gái mất trinh nếu được cưới về làm vợ thì phải tỏ thái độ như thế nào để chứng tỏ rằng biết hối lỗi, biết ân hận, không làm cho chồng mặc cảm và hứa hẹn không lặp lại sai lầm trong quá khứ nữa chứ!

Thôi thì đó là quan điểm, ý thích của từng người, tôi không bình luận thêm. Nhưng tôi muốn gửi tới các bạn gái một thông điệp: không ai có quyền coi thường, hạ thấp hay chà đạp lên phẩm giá của phụ nữ. Chúng ta không phải là “con người hạng 2”. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và đều có thể hạnh phúc nếu chúng ta chọn đúng con đường phải đi và nhất là, hãy tự tin ở chính mình.

Nếu bạn có một tâm hồn đẹp, một cách sống đẹp, thái độ cởi mở, tự tin (không phải tự cao tự đại), một vốn kiến thức phong phú, một tính cách, phong thái “rất phụ nữ”; thêm vào đó, bạn biết lao động để tự lập; thì bạn sẽ thấy chúng ta làm chủ được số phận của mình. Bạn không cần phải cúi đầu trước ai cả. Thân thể chúng ta, dù vẹn nguyên hay khuyết tật dù trẻ trung hay già lão, dù đẹp đẽ hay xấu xí, dù trinh nguyên hay từng bị hoen ố, cũng chỉ là thứ sẽ trở về với cát bụi. Chỉ có nghị lực và thái độ sống mới quyết định số phận của chúng ta.

Người gửi: Phong Điệp

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật