Bước ngoặt

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể khẳng định được quyết định của mình ngày đó là đúng hay sai, nhưng tôi chưa hề cảm thấy tiếc.
Bước ngoặt
Ảnh minh họa

Sinh ra trong một gia đình công chức nhỏ, cuộc sống của tôi trôi đi êm đềm và bình lặng. Tôi theo học ngành lâm nghiệp theo nguyện vọng của gia đình - ngành tôi thấy cũng có một chút gì đó hợp với mình.

Ra trường một thời gian, ông bác xin cho tôi làm tại một công ty nước ngoài chuyên về trồng rừng. Mọi người nhìn vào ai cũng cảm thấy như vậy là ổn định, là tốt cho tôi nhất. Điều này vô tình tạo cho tôi một áp lực. Tôi vốn là người sống nội tâm và có chút gì đó thụ động, có lẽ vì ngay từ nhỏ tôi đã quen được sự bảo bọc của gia đình. Chính điều này đã làm cho tôi bị “khớp” khi phải bắt đầu một mình ra ngoài xã hội.

Tôi làm công tác nhân sự - một công việc mà trước đó tôi chẳng có chút khái niệm nào. Lúc mới bắt đầu, tôi cũng cảm thấy mới mẻ và hào hứng. Tuy nhiên đặc thù của công ty là tình hình nhân sự không ổn định, công tác tuyển dụng và làm quyết định nghỉ việc cho nhân viên gần như là song song, tôi dần dần cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc điện thoại và những bức mail có thái độ không hợp tác, những việc đòi hỏi phải hoàn thành cho sếp theo kiểu “ngay lập tức”...

Không chỉ vậy, tôi còn phải kiêm nhiều việc do nhân viên văn phòng công ty không nhiều. Gần như tôi bỏ hết thói quen đọc sách, xem tivi của mình vào buổi tối, thay vào đó là công việc còn dở. Cứ liên tục như thế và điều gì đến đã đến.

Tôi còn nhớ vào buổi sáng hôm đó, sau một loạt những chỉ thị cấp trên ép xuống phải hoàn thành ngay và những hỏi đáp thắc mắc tuyển dụng, tôi bị stress nặng, cơn ức chế chỉ chực trào ra. Cố gắng lắm tôi mới giữ được vẻ bình thản khi lấy xe ra khỏi công ty vào giờ ăn trưa. Ra đến ngoài đường, nước mắt tôi chẳng biết thế nào cứ tuôn ra, nhòe nhoẹt hết mọi thứ xung quanh.

Tôi gọi điện cho bố, nói được mỗi câu: “Con không thể chịu đựng được nữa“ rồi cúp máy. Có lẽ bố tôi cũng cảm thấy vẻ không ổn của tôi. Hôm đó về nhà, tôi trình bày với bố quyết định nghỉ việc của mình. Bố cho tôi tự quyết định và cũng cho rằng tôi làm thế là đúng, nhưng tôi biết bố rất buồn, lại cả gia đình lớn của tôi: cô dì chú bác, những người hôm nào phấn khởi khi biết tôi đi làm, nay tôi tự phá bỏ tất cả.

Nhưng câu nói của bố đã giúp tôi quyết định: “Công việc là để tạo cho mình sự vui vẻ chứ không thể để nó chi phối mang sự mệt mỏi suốt như thế được”. Tôi đã suy nghĩ và quyết định nghỉ.

Thỉnh thoảng nhìn bố mẹ, tôi lại thấy áy náy. Trong cuộc sống không ai đi mà không vấp ngã, có lẽ đây là cú vấp đầu tiên của tôi, tuy đau nhưng đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật