Học ăn

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lòng vòng! Lại lòng vòng. Gớm! Sao mà lắm thời gian thế không biết! Cứ chạy tít như đèn cù.
Học ăn
Ảnh minh họa

Ấy chết! Từ từ đã các bác. Em cũng chẳng có nhiều thời gian một tẹo nào. Khổ thân em ngày nào em cũng phải mò mẫm đến tận mười hai giờ khuya đấy. Em chẳng biết nói điêu!!!

Ấy thế nhưng mà khổ. Từ khi có cái Blog, đẻ ra nó là mình cứ xác định là phải nuôi. Quặt quẹo, ốm đau hay mập mạp, mỡ màng cũng là tự tay mình cả. Phải không các bác. Vài hôm nay, đi ngang, về tắt chán chẳng biết giời xui, đất khiến làm sao tự nhiên em lại muốn viết. Mà viết về cái gì to tát thì không sao. Đằng này em lại muốn viết về chuyện: HỌC ĂN. Thế có dở hơi không cơ chứ.

Khổ! Nói ra có khi các bác lại bảo em là cái ông này bị chập cheng. Mỗi cái việc ăn thì ai mà chẳng biết. Từ thời cha sinh mẹ đẻ ra, chưa mở mắt là đã phải ăn rồi, cần quái gì mà phải học.

Bây giờ đầu bốn, đít năm rồi còn đi học ăn! Vẽ chuyện.

Thôi thì em chẳng bàn về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, vì bây giờ ối người béo quá rồi, chuyện dinh dưỡng với họ chỉ là muỗi. Còn chuyện an toàn thực phẩm lại dính dáng tới tí chuyên môn. Vì vậy em chỉ muốn nói về cách ăn uống hay còn gọi văn hoa một tẹo là "văn hóa ăn uống" hay là "văn hoá ẩm thực" các bác nhá!!!

Ăn nhanh, ăn lấy ăn để, ăn vội vàng, mắt trợn lên vì ăn, ăn hùng hục, ăn vặt, gặp đâu ăn đó... Kính thưa các loại ăn, đều là thói quen cả. Có người miệng ăn vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói chuyện, thức ăn văng túi bụi vào người ngồi bên cạnh, thấy mà phát khiếp. Có người ngồi vào bàn là ăn, không thèm quan sát, mời mọc ai. Có người có thói quen dùng đũa của mình gắp thức ăn bỏ lên bát người khác để tỏ ra hiếu khách, tình cảm nhưng có biết đâu rằng làm như vậy vừa mất vệ sinh, vừa gây khó xử khi họ không muốn ăn món đó.

Hôm nọ em vào blog của bác Cựu Chiến binh, em thấy có chuyện sởn cả da gà. Hồi Bác Cựu còn bé tẹo, mới đi bộ đội, là tân binh. Bác ấy bảo trong bữa ăn có một cậu xin được tô canh cua. Sợ đồng đội ăn hết, cậu ta nhổ luôn bãi nước bọt vào tô canh để... xí phần. Sau đó cậu ta chan canh ăn ngon lành trước những ánh mắt phát hoảng của đồng đội. Kinh thế chứ lị!!! Em chẳng nói điêu. Chuyện này còn tởn hơn chuyện của em nhiều.

Nhà em, ngày xưa thời bao cấp, bố em còn sống, nhà nghèo lắm lắm, mà lại đông con. Bố em chỉ sợ tụi em tranh nhau ăn, vì vậy ông luôn dặn các con là ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Ăn không bao giờ được vét sạch bóng cái bát, cái đĩa. Khi nào cũng phải để lại bát, lại mâm một thứ gì đấy. Các cụ gọi là lại bát, lại mâm. Còn nếu ăn hết nhẵn bóng thì chỉ là lũ súc vật.

Em còn nhỏ chẳng hiểu nhiều. Chỉ biết là khi ngồi ăn nhìn thấy còn ít cơm ngoài nồi thì đừng chìa bát ra xin bới cơm nữa. Đói ngót ngót một tí cũng được. Vì vậy cứ trên bảo dưới nghe, nhà nghèo mà chẳng bao giờ có chuyện tranh nhau ăn. Thế mới sướng. Còn ngồi là phải ngồi quay ra, không được ngồi sấp bóng, phải ngẩng mặt lên. Như các bác ngồi trước màn hình máy tính bây giờ í. Mãi sau lớn lên mới tự hiểu hàm ý của câu này các bác ợ.

Ngoài Bắc khi ăn cơm tất cả con cái phải mời cha mẹ, anh chị trước khi và miếng cơm đầu tiên vào miệng. Trong Nam không có tục lệ này mà chỉ nói đơn giản là mời cả nhà dùng cơm.

Đành rằng không thể có hạnh phúc khi đói ăn. Nhưng Ăn uống lịch sự, từ tốn, tự nhiên, không xô bồ, tục tằn đấy mới là người thực sự có văn hoá. Nó liên quan đến vấn đề đạo lý làm người. Ăn không thể chỉ biết có cá nhân mình mà ăn phải biết đến người khác. Người Việt ta rất quý trọng miếng ăn, nhưng cũng nói rõ "miếng ăn là miếng tồi tàn".

Tục ngữ có câu "Ăn đúng nơi, ngồi đúng chỗ" đã xác lập rõ ràng bản sắc văn hóa của ăn. Sống ở đời phải biết ăn. Biết ăn đủ no. Biết ăn ngon. Biết thứ gì ăn được, thứ gì không ăn được. Biết để người khác cùng ăn. Biết ăn ở đâu và không ăn ở đâu... Có lẽ còn nhiều thứ phải biết khi ăn lắm, liệt kê không thể hết. Chỉ có thể kết luận người có văn hóa là người biết ăn theo đúng nghĩa đen của nó…

Ô hay! Tự nhiên lại cứ linh tinh về cái khoản ăn này thế nhỉ?

Không! Chẳng linh tinh đâu các bác ạ. Bây giờ nhiều người đang giảm béo, họ sợ phải ăn. Nhưng đi ra đường các bạn thấy có nhiều người quần là, áo lượt, nam thanh nữ tú xinh thì ra xinh, mặt chẳng bao giờ họ để mặt mộc, họ quệt đầy kem, phấn. Xinh như mộng, thế nhưng, hãy nhìn họ vừa đi vừa ăn kìa... Phát hoảng. Chẳng biết trong đám đấy có đứa nào là con mình không ? Để em đeo kính vào, nhìn cho rõ. Nếu phải, tối về rất khoát em phải truyền đạt cái tinh thần đã quyết ngày hôm nay cho vợ con em sáng mắt ra mới được. Để cho họ biết về việc tưởng rất nhỏ nhưng lại đánh giá một góc bản chất con người!

HỌC ĂN!

Ừ! Già rồi, mà bây giờ còn bày đặt học ăn. Rõ là cái đồ Rách việc. Các bác nhể!!!

(Theo TinnhanhBlog)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật