Chổ Dựa

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
- Linh có biết tại sao Linh luôn khổ không ? - Tại cái số Linh nó khổ . - Không ! Đấy là tại cái tính tự tin đến mức tự phụ của Linh đấy ! Linh luôn đặt quá nhiều niềm tin vào mình trong mọi việc . Đến khi không thực hiện được thì Linh lại tự đằn vặt mình và lại đổ tội cho cái số của mình ....
Chổ Dựa
Ảnh minh họa
Tôi và Tuấn quen nhau trong một buổi giao lưu giữa hai trường . Hôm đó, tôi và hắn cùng trả lời ... thiếu trong một câu hỏi, phải ghép câu trả lời của cả hai đứa mơ"i đúng . Thế là tôi và hắn nhận chung phần thưởng - một chiếc đồng hồ treo tường . Rắc rối là ở chỗ chia như thế nào cho công bằng ? Rồi thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa bằng một tuyên bố gây "chấn động" mọi người có mặt lúc đó của Tuấn : hắn nhường tôi chiếc đồng hồ . Thú thực, lần đó tôi thực sự sửng sốt vì thấy một thằng con trai tử tế đến vậy . Hai tuần sau, tôi gặp lại hắn ở lớp học thêm Toán . "Cảm kích" về chuyện chiếc đồng hồ, tôi cười với hắng một cái, hắn cười lại và chúng tôi đã là bạn .
   Từ khi chơi với Tuấn, tôi đã bắt đầu tin rằng chó và mèo có thể hòa thuận với nhau . Bằng chứng là tình bạn của tôi và Tuấn - của hai thái cực trái ngược nhau . Tôi cao 1 m 52 - biệt danh "nấm lùn". Còn Tuấn - cao 1 m68 , khá đẹp trai, chín chắn như một người anh, rất ít nói về mình . Hắn đã "khẳng khái" trả lời đề nghị được làm chị của tôi : "Thà chết chứ không bao giờ chịu làm em một đứa con gái kém mình bảy tháng và thấp hơn mình 16 phân ". Thế là tình bạn của tôi và hắn vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chẳng tiến lên chị em mà cũng chẳng lùi xuống anh em . Cũng may, nhờ vậy, tôi đã tìm ra được điểm giống nhau duy nhất giữa chúng tôi . Đó là tính ương bướng . Có điều ương bướng của tôi rất cùn và trẻ con còn của Tuấn rất "rắn" và chín chắn (Thế đấy ! Ngay cả trong điểm giống nhau cũng có sự khác nhau - Chán thật !). Cũng chính vì cái ương bướng rất "chín chắn" ấy mà tôi luông phải nghe những lời lên lớp dậy đời của tuấn . Kể cũng lạ , rất hiếm khi con bé ngỗ ngược trong tôi cảm thấy bực mình vì những lời "dậy dỗ" ấy . Có thể vì Tuấn quá chân thành mà cũng có thể vì Tuấn chỉ toàn được cái ... nói đúng tim đen của tôi thôi .
   - Tuấn ơi ! Lớp Linh vừa có thêm một nhân vật mới đấy . Đẹp trai cực kỳ ! Khéo Linh "mết" hắn mất . Tuấn biết "ngón cửa" nào mà bọn con trai dễ đổ nhất thì chỉ cho Linh đi !
   - Làm gì mà vội thế ! Đợi mấy ngày nữa rồi xem Linh có muốn biết nữa không . Tuấn thấy Linh "mê" bao nhiêu "anh" rồi . Hết Tom Cruise, David Beckham, Nick Carter rồi đến Leonardo DiCaprio mà có ai Linh hâm mộ được quá ba ngày đâu !
   - Làm gì mà khinh nhau thế ! - Biết Tuấn nói đúng mà tôi vẫn gân cổ cãi - Lần này chắc sẽ lâu đấy . Tuấn chờ mà xem !
   - Ừ, được rồi ! Tuấn không tin lần này được quá năm ngày đâu ! - Tuấn cười, lại nụ cười cười của một ông anh, ghét thế !
   Tuấn đã đoán sai, những lời nói đùa của tôi đã thành hiện thực . Dũng - tên ma mới của lớp - "hay" hơn tôi tưởng nhiều . Hắn học "khá tanh", đánh guitar hay và đặc biệt có nụ cười rất "lạnh"- cái "lạnh" mà tôi nghĩ là cần có ở một đứa con trai . Tôi học kém hẳn đi, lười học hơn và năng đi shop hơn . Tôi cố gắng để gây chú ý cho Dũng nhưng hình như ... công cốc .
   Bẵng đi một tháng, bỗng thấy Tuấn đứng trước cửa nhà ...
   - Dạo này gặp Linh khó thế ! Lớp học thêm thì Linh bỏ không đến, gọi điện thì Linh toàn đi vắng, hẹn gặp thì toàn chối . Sao vậy ?
   - Chẳng có gì đâu, Linh bận thật mà !
   - Nghe nói Linh có "chuyện" với Dũng phải không ?
   - Ừ ! Linh "mết" hắn thật rồi !
   - Vậy sao buồn thế - giọng Tuấn đầy thất vọng .
   - Vì đơn phương !
   Tuấn nhìn tôi, cái nhìn rất khó hiểu, vừa ngạc nhiên, vừa thương hại, vừa hờn giận .
   - Linh khác quá ! Trông buồn và tự ti lắm ? Trước đây, Tuấn thường chế Linh quá tự tin đến mức tự phụ nhưng nếu không có cái tính ấy thì Linh không còn là Linh nữa ! Linh hãy nghĩ kỹ lại đi ! Có nên vì một đứa con trai không thích mình mà đánh mất mình không ?
   Gửi xe ở đầu Bạch Mai, tôi đi bộ dọc phố Huế . Nghe con bạn quảng cáo mấy cái shop ở đây vừa mới có kiểu bò mới đẹp lắm , tôi định mua một bộ về . Bỗng gặp Dũng đang ngồi ở quầy sửa xe máy với một thằng bạn . Trống ngực đập thình thịch, tôi đánh bạo gửi cho hắn một lời chào . Vẫn nụ cười "lạnh băng" cố hữu . "Thế mà mình lại "chết" vì nụ cười ấy mới lạ chứ !".
   Một chiếc quần bò yếm cực "xịn" - Vải mềm màu xanh nhạt, vừa như đặt, giá $180 nghìn . Quá mỹ mãn .
   Ra về, tôi cố tình đi qua chỗ Dũng sửa xe, định bụng xem hắn về chưa và nghe lén thấy :
   - Tao thấy nó cũng xinh đấy chứ ! Lại thích mày .
   - Xinh thì có xinh nhưng tao không thích loại con gái chạy theo con trai như nó . Chẳng có "giá" chút nào cả !
   5 giờ chiều, đường Bà Triệu đông nghìn nghịt . Bỏ mặc mấy ông đi xe máy chửi rủa sau lưng . Tôi phóng xe như điên về hướng nhà Tuấn . Hơn bao giờ hết, tôi biết cần được gặp Tuấn, cần được nhìn thấy nụ cười của Tuấn - nụ cười của một ông anh .
- Đinh Thúy Phương -
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật