Chuyện Dành Cho Con Trai

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thằng Hưng tròn mắt lên: - Ê, nhỏ đó đẹp không ? Mày tả sơ sơ thử coi ! Tôi giả bộ như mình không phải là thằng ... nhiều chuyện : - Thôi, chuyện cuả người ta nói tới nói lui làm chi ! Lần này cả đám bạn tôi gây áp lực . - Ai biểu mày úp úp mở mở chi ?
- Nói huỵch toẹt ra hết đi, giả bộ hoài !
   Thằng Điền Đô nắm cổ áo tôi:
   - Bây giờ mày nói không ?
   - Bỏ cổ áo ra đi, đồ tao mới giặt đó - Tôi nói - Không phải tao sợ thằng Điền đâu, tao nể tình tụi bây tao mới kể cho nghe . Ráng ngóng lỗ tai lên nghe đây: nàng có vóc dáng rất mi - nhon, mái tóc mượt mà xõa ngang vai, mũi nàng dọc dừa, môi hình trái tim, đôi mắt tròn đen mà thiên hạ gọi là mắt nai ngơ ngác ....
   - Xạo! - Thằng Hải cắt ngang lời tôi một cách rất mất lịch sự .
   Tôi đứng phắt dậy, phủi đít :
   - Xạo thì thôi, tụi bay năn nỉ tao mới kể, hổng tin bắt tao kể làm chi ?
   Nói rồi tôi lôi quần dài trên nóc mùng xuống :
   - Tao đi đây, tụi bây hổng tin, chiều ra về tra khoả thằng Dũng thử coi .
  

- o O o -

   Buổi chiều thằng Dũng đi dạy kèm về, thằng Hưng mon men lại gần :
   - Ê ! bộ mày mới kết một em đẹp lắm phải không ?
   - Em nào ?
   - Giả bộ hoài, em mi-nho cuả mày chứ còn ai vô đây ?
   - Mi-nhon nào ?
   - Mi-nhon mắt nai mũi dọc dừa môi trái tim đó! - Thằng Thắng phụ hoạ .
   Thằng Dũng bật cười:
   - Nhỏ nào dẹp dữ vậy ? Giới thiệu cho tao đi !
   Cả đám tròn mắt nhìn nhau và sau đó tất cả đều hướng về tôi . Cực chẳng đã tôi phải lên tiếng:
   - Vậy chứ tối chủ nhật tuần rồi mày chở em nào đi ngang qua nhà thờ Đức Bà ?
   Thằng Dũng đỏ mặt :
   - Ơ ... tao .
   Thái độ thiếu trung thực cuả nó càng làm cả bọn nghi ngờ .
   - Ê, tr‌a tấ‌n nó !
   Cả đám nhào vô lột thằng Dũng chỉ còn chiếc quần đùi . Chịu không nổi, nó đưa tay lên trời :
   - Tao xin thề, nhỏ đó không là cái gì cuả tao hết !
   - Khó tin, không là cái gì sao dám chở đi chơi ?
   - Tụi bây ép tao quá! - Thằng Dũng tỏ vẽ miễn cưỡng - Vậy thì bồ tao đó !
   - Tên gì !
   - Lan .
   - Gì Lan .
   - Ngọc Lan .
   - Nhà ở đâu ? Mấy tuổi ? Học trường nào ? Tụi bây quen nhau bao lâu ? ....
  
- o O o -

   Thể theo lời yêu cầu ... bắt buộc, chủ nhật này thằng Dũng phải dẫn nhỏ Lan tới ... ra mắt . Khỏi phải nói, số phòng 412 này nổi tiếng là lịch sự có thừa . Tụi tôi tự phân công nhau dọn vệ sinh và sắp đặt để tiếp đón cô gái đầu tiên đến phòng 412 này .
   Đầu tiên là phải đem đống đồ dơ đi gặt cấp tốc . Sau đó xách nước lên lau sàn nhà, rồi sắp xếp chăn màn cho gọn ghẽ để người ta lên khỏi nói mình bê bối .
   Thằng Điền đô có nhiệm vụ mướn mấy cái ghế để ... đàm đạo; thằng Thắng có nhiệm vụ sửa soạn bữa cơm thân mật . Còn tôi có trọng trách .. mở cửa mời nàng vào nhà .
   Tôi là nhân vật quan trọng thứ hai, sau thằng Dũng . Cho nên tôi tự thấy mình phải ăn mặc chỉnh tề . Tôi lục rương chọn bộ quần áo mới nhất, rồi sai thằng Hưng qua phòng bên cạnh mượn cái bàn ủi . Tôi kêu thằng Hưng đứng ngoài cửa canh dùm mấy cha quản lý ký túc, mấy ổng hay đi lang thang rủi ngó vô thấy đang ủi đó thì rắc rối . Lo canh chừng, đột nhiên tôi thấy khóc bốc lên và nghe mùi khét, tôi hoảng hốt ngó xuống thì thấy nguyên cái mũi bàn ủi in trên áo ! Thằng Hưng chạy vô ngó thấy cảnh tượng đau lòng này, nó không dám trách móc gì chỉ an ủi :
   - Thôi lỡ rồi, một lát lúc mở cửa cho nàng vô mày lấy ngón tay che vết cháy lại !
   Trong kia thằng Thắng đang sửa soạn bữa cơm, hôm nay nó cho biết làm một món đặc biệt ... chưa từng có để thết khách quý . Tôi tò mò nhìn vô giỏ đi chợ coi nó mua gì: một bó rau muống, một bó rau dền, mấy con khô gì nhỏ xíu cỡ hai ngón tay:
   - Mày coi tao chế biến nè - Nó nói rồi bắt nồi nước lên, sau đó mở gói nho nhỏ bỏ vô nồi .
   Tôi thắc mắc :
   - Cái gì vậy ?
   - Súp thịt heo Knor !
   - Knor hả ?
   Nói xong tôi mới giật mình vì tự dưng mình nói y hệt quảng cáo trong ti vi . Nó không thèm để ý tới điều đó chỉ lẳng lặng trút rau dền và rau muống vô nồi, sau đó nêm muối rồi mút một vá đưa lên miệng nếm . Nó xuýt xoa: "Ngon quá ! Ngon quá! ". Tôi nói : "Cho tao nếm chút coi!" Nó khoát tay: "Không được, đợi một lát nhập tiệc rồi ăn luôn!". Sau đó nó bắt nồi canh xuống rồi đưa mấy con khô lên nướng . Mấy con khô gặp lửa càng khô teo lại thật tội nghiệp . Vậy mà nó hào hứng : "Mấy con khô giòn rụm ăn với canh súp Knor, trời ơi bá chấy !".
   Thằng Điền kênh mấy cái ghế về để chỏng chơ giữa nhà, cái sút chân, cái nứt mặt . Tôi than "Mày rinh đồ phế liệu này về làm chi vậỷ". Nó không nói gì, chỉ lôi đinh, búa ra đóng đóng gõ gõ . Trưa nóng nực, mồ hôi đổ ròng ròng, vậy mà nó ra vẻ khoái chí lắm . Sửa được cái nào nó rung rung thử vài cái rồi chạy ra xa ngắm nghiá . Cuối cùng , nó chọn một cái coi được nhất để riêng ra lẩm bẩm: "Cái này dành cho khách quý".
   Chuẩn bị xong xuôi, đưá nào cũng mệt phờ người, lại phải xuống lầu xách nước tắm rửa cho sạch sẽ.
   Bốn giờ chiều, sắp đến giờ thằng Dũng dẫn nàng tới, cả bọn sốt ruột đứng ngồi không yên . Tụi nói quay qua cắp vấn tôi:
   - Nhỏ đó đẹp thiệt hôn mầy ?
   Tôi trả lời ậm ừ:
   - Thì tao nói rồi : mắt nai, mũi dọc dừa một trái ...
   Cửa xịch mở. Tôi vội chạy ra, tay để che lên ngực (che vết cháy), một tay mở cửa theo kiểu quý tộc . Thằng Dũng ló cái đầu bù xù vô, không có ai theo sau nó cả .
   - Nàng đâu rồi ?
   - Nàng mắc bận, không tới được!
   Thằng Thắng với thằng Điền ngã ra giường, mệt mỏi . Tôi ngỡ ngàng buông tay xuống, còn giữ ý tứ gì ở đây nữa !
   Thằng Thắng dọn cơm ra, lần đầu tiên từ khi ở ký túc xá bọn tôi mới ăn cơm ngồi bàn ghế đàng hoàng. những tưởng bữa cơm ngon mà hoá ra, ai cũng ngán ngẩm và cả thấy mình vô duyên .
  
- o O o -

   Tối, nằm lơ mơ chưa ngủ, tôi gạ :
   - Hay là bữa nào mày dẫn tụi này tới nhà nhỏ đó chơi đi !
   Thằng Dũng gác tay lên trán, trầm ngâm :
   - Thôi, bây giờ tao nói thiệt tụi bây nghe, tụi tao xù rồi !
   Thằng Thắng trách :
   - Sao mày không nói trươ"c làm tụi tao uổng công chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn ...
   - Tụi bây có cho tao nói đâu .
   Điền Đô lên tiếng:
   - Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tao chỉ muốn biết ai đá ai ?
   - Nàng đá tao, vậy mới đau !
   - Sao vậỷ Tôi hỏi :
   - Tại ... tại ... tao ...
   Nó không nói nhưng tôi hiểu . Tự dưng tôi nghĩ đến mình và những thành viên phòng 412. Trước khi chớp mắt, tôi nghe rõ một tiếng thở dài ...
   Sáng hôm sau thằng Dũng đập gối kêu tôi dậy rồi lẩm bẩm: "Hồi tối tao nằm mơ một giấc mơ tuyệt vời!" Tôi nhạo: "Mơ thấy công chúa và chàng chăng cừu phải hôn ?". "Tao mơ thấy mình thành tỷ phú !". Nó đứng dậy lấy bàn chải đánh răng, lúc đi ngang giường tôi, nó thầm thì: "Cho tao mượn hai ngàn trưa nay ăn cơm, lãnh lương tao trả ...".
- Phan Đức Thuận -
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật