Tôi đánh mất chồng con chỉ vì ham tiền tài danh vọng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi khóc òa trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận như ngày hôm nay. Người phụ nữ đi qua gần nửa cuộc đời như tôi lại đánh đổi hạnh phúc lấy tiền bạc, danh vọng.
Tôi đánh mất chồng con chỉ vì ham tiền tài danh vọng
Tôi khóc òa trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận như ngày hôm nay. (Ảnh minh họa)

Thứ tôi có trong tay là những gì có thể mất đi rồi kiếm lại được, nhưng có những thứ tôi đã vội bỏ đi mà chẳng thể nào lấy lại.

Tôi năm nay 38 tuổi, đã có chồng và một cô con gái 13 tuổi. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng thật thà và luôn yêu thương vợ con. Tôi kết hôn khi vừa mới tốt nghiệp đại học, ngay sau đó tôi có con và vẫn cố gắng mang bụng bầu theo học lên thạc sỹ. Tuy là phụ nữ nhưng xưa nay tôi vốn là người mạnh mẽ và luôn cho rằng phụ nữ không hề thua kém đàn ông cả việc nhà cũng như trong công việc kiếm tiền. Vì thế tôi quyết tâm theo đuổi ước mơ làm giàu, trở thành người phụ nữ có chỗ đứng trong xã hội.

Vì theo học khối ngành kinh tế nên trong cuộc sống tôi luôn đề cao cách sống hiện thực và coi nhẹ những gì được cho là lãng mạn, vô bổ. Đã rất nhiều lần chồng tôi tỏ vẻ không hài lòng với suy nghĩ và những hành động quá thực tế của tôi, anh ấy muốn tôi trở thành người phụ nữ của gia đình, người vợ đảm, người mẹ hiền. Nhưng một người phụ nữ bất chấp tất cả để đạt được tham vọng của mình như tôi làm sao có thể cả ngày chôn chân trong 4 bức tường với căn bếp được.

Sau khi sinh được 3 tháng tôi nhất quyết cho con ăn sữa ngoài và đón mẹ chồng đến chăm bé để tiếp tục công việc của mình, mặc cho những lời phản đối của chồng. Tôi biết chồng tôi tính hiền lành lại hết mực thương yêu vợ con, anh ấy sẽ chẳng đời nào làm quá với tôi. Được đà đó tôi cố lấn tới khiến chồng phải đồng ý chấp thuận theo ý kiến của tôi. Với ý chí và năng lực, bằng cấp của mình tôi có thể dễ dàng xin được một công việc ổn định. Nhưng chưa bao giờ tôi chịu đứng yên một chỗ chờ đợi sự ổn định đến với mình. Thứ tôi cần là sự hào quang và một chỗ đứng cao vợi chứ không phải một chỗ ngồi chật hẹp.

Sau gần một năm cố gắng phấn đấu cuối cùng tôi cũng được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh, rồi nhanh chóng lên chức giám đốc điều hành. Ngày ngày tôi bộn bề công việc, thấm thoắt 9 năm trôi qua và như một quy luật tất yếu, những rạn nứt trong hôn nhân giữa tôi và chồng cũng xuất hiện. Đã không ít lần chồng tôi đề nghị tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, con cái. Anh nói muốn có thêm một đứa con nữa, nhưng khi công việc, sự nghiệp còn dở dang làm sao tôi có thể sinh con vào lúc này. Mọi đề nghị của anh đều bị tôi gạt bỏ sang một bên. Trong mắt anh tôi trở thành một người vợ vô trách nhiệm, với con tôi là một người mẹ khó gần.

Vợ chồng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã to hơn, thậm chí quãng thời gian chiến tranh lạnh cũng dài hơn. Dường như trong đầu tôi lúc ấy chỉ có thể nghĩ đến công việc, nghĩ đến cái ghế giám đốc điều hành đang ngồi, còn gia đình, người thân, con cái đều trở nên bé nhỏ. Tôi luôn nghĩ đứa bé chỉ cần có bà, có bố chăm sóc là đủ. Điều quan trọng là ngày ngày con tôi được sống trong nhung lụa, được học tập trong môi trường tốt, được ở trong ngôi nhà lớn. Và những thứ đó chỉ tôi mới có thể đem lại cho con, như vậy là chưa đủ sao?

Sau 4 năm sống với nhau chỉ vì sự ràng buộc con cái cuối cùng anh cũng nói ra hai từ “ly hôn”. Khi tôi đang cặm cụi bên đống tài liệu trong phòng thì anh đóng sập cửa lại nói có chuyện muốn nói với tôi. Lúc đó tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì trên tay anh đập mạnh tờ đơn ly hôn yêu cầu tôi ký vào. Mặc dù cuộc sống lạnh nhạt giữa tôi và chồng kéo dài 4 năm nay nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến hai từ “ly hôn”. Tôi vẫn luôn nhủ bản thân, chỉ 2-3 năm nữa thôi tôi sẽ từ bỏ tất cả để quay về với gia đình nhưng mọi sự không như tôi dự tính. Một người đàn ông dù hiền đến mấy, vì con cái đến mấy cũng sẽ có giới hạn, đến một lúc nào đó người ta sẽ không chịu đựng được cuộc sống bí bách, sặc mùi tiền ấy.

Trong khi tôi nhất quyết không ký vào tờ đơn ly hôn thì con gái tôi khẽ mở cửa phòng, tiếng con bé vang lên như tiếng sét đánh ngang tai tôi, con bé nói dõng dạc từng từ một “Mẹ có thể theo đuổi sự nghiệp của mình, ba con cũng có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Mẹ cảm thấy hạnh phúc vì có tiền, có quyền, nhưng ba con lại chỉ hạnh phúc khi được ăn cơm cùng vợ, cùng con. Mẹ đã không thể mang lại hạnh phúc đến cho ba thì mẹ nên giải thoát cho ba, cho cả con nữa…”.

Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi khóc, là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình yếu đuối và đôi bàn tay bỗng run lên. Hơn 10 năm qua tôi đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để chứng tỏ bản thân mình, để mang về tất cả những gì tốt đẹp nhất cho gia đình, cho con cái. Thế nhưng với chồng và con tôi, tất cả những thứ đó đều là sự thừa thãi, là những thứ vứt đi, ngay cả người vợ, người mẹ này cũng đã đến lúc cần bỏ đi.

Tôi ký nhanh vào tờ đơn ly hôn, khóa chặt cửa phòng lại và khóc một mình. Sáng đó, đôi chân tôi gần như muốn khuỵu xuống vì căn nhà cao rộng bỗng trở nên lạnh lẽo quá. Bỗng dưng hình ảnh một người chồng tươi cười, một đứa con thơ đang ngồi chờ cơm tôi hiện ra. Tôi khóc òa trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận như ngày hôm nay. Người phụ nữ đi qua gần nửa cuộc đời như tôi lại đánh đổi hạnh phúc lấy tiền bạc, danh vọng. Thứ tôi có trong tay là những gì có thể mất đi rồi kiếm lại được, nhưng có những thứ tôi đã vội bỏ đi mà chẳng thể nào lấy lại. Đó là một mái ấm gia đình, một người đàn ông yêu thương tôi suốt 20 năm, và một đứa con gái tôi mang nặng chín tháng mười ngày.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật