“Việt ơi, tội thân em...“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người đàn ông ấy thu mình ở một góc phòng xử án với nét mặt đăm chiêu. Ông đứng bật dậy lúc toà tuyên án để rồi sụp xuống khi nghe hình phạt của Lương Trung Việt được gia giảm còn... 7 năm tù.
“Việt ơi, tội thân em...“
Ảnh minh họa

Ông là Lương Trung Phong, anh trai của Việt. Trong cái đại gia đình có đến 8 người con ấy, ông thứ 5, còn Việt là áp út. Ông tự nhận mình thương Việt nhất trong cảnh hoạn nạn này, bởi "nó là đứa có hiếu với cha mẹ nhất".

Theo lời ông Phong kể chuyện thì cha mẹ ông ở Vĩnh Long, Việt ở Trà Vinh. Làm nghề trọng tài nay đây mai đó quanh năm, nhưng hễ cứ có thời gian rảnh là Việt "tút" về thăm cha mẹ.

Cha ông năm nay đã ngoài 90. Lần nào Việt về ông cũng ngồi cho con cắt tóc. Cha con rủ rỉ tâm tình đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Chỉ có mỗi chuyện "nhúng chàm" là Việt không kể cho ông.

Ông Phong thu mình ở góc phòng với vẻ mặt đăm chiêu. Ảnh: Đ.A

"Vì thế mà khi nghe tin dữ, ông già giận Việt lắm, tuyên bố không thèm trông mặt nữa. Nhưng ổng nói là nói vậy thôi, chứ hồi Việt bị bắt đi, ngày nào ổng cũng nghe ngóng đứng ngồi chẳng yên, đêm nằm thở dài sườn sượt.

Cái ngày Việt ra nằm trại tạm giam, bà già đang bệnh nặng tưởng không qua khỏi. Tôi thăm hắn, nói với hắn là mẹ vẫn sống, hắn còn không dám tin. Tội thế..."

Ông Phong ngậm ngùi bảo lần này ông ra thăm Việt phải giấu cả cha lẫn mẹ. Mẹ ông sau lần ốm thập tử nhất sinh thành ra mất trí nhớ, lâu lâu mới thảng thốt nhắc đến đứa con đang trong vòng lao lý. 

Khi ông đáp chuyến bay giá rẻ ra Hà Nội (rồi lại trở vào ngay trong đêm 2/7), vợ của Việt mếu máo nhắn nhủ: "Anh động viên anh Việt giùm mẹ con em. Cực khổ mấy cũng ráng chịu để về với gia đình". Ở nhà xem tivi, nhìn thấy Việt, 2 mẹ con lại ôm nhau khóc. 

Lẽ ra vợ và con gái Việt cũng theo ông Phong dịp này để xem xử án, nhưng đi tàu thì dềnh dang quá, mà đi máy bay thì tốn kém chịu không thấu. "Với lại tôi cũng sợ Việt mà trông thấy vợ con, bệnh tim lại phát thì nguy mất". 

Nói đến bệnh tật của đứa em trai, khoé mắt người đàn ông trung niên chợt đỏ hoe. Mới ngày nào, Việt còn cường tráng, rắn rỏi, "dáng dấp hắn đẹp nhất nhà, sức vóc hắn cũng gấp mười tôi, thế mà giờ nhìn hắn lỏng khỏng từng đốt xương, da dẻ xám ngoét, thần sắc thì không còn một tí nào".

Trong ngày xử án đầu tiên, ông Phong được ngồi ăn cùng Việt một mâm lúc nghỉ trưa. Ngót 2 năm mới cầm đũa cầm bát với anh trai, Việt chỉ khóc. 

"Hắn chẳng chan chẳng gắp gì, toàn uống nước suông. Hắn bảo tôi là người mệt mỏi, ăn không có vô. Gần năm trời nay như thế trách chi không sọp người đi. Tôi thì tôi nghĩ hắn bị hoảng loạn tinh thần là chính".

Thương em lắm, nhưng hoàn cảnh không cho phép ông Phong thường xuyên ra thăm Việt. Cả nhà chỉ có ông đang công tác ở TPHCM là còn có đồng ra đồng vào. 

Nhưng kinh tế eo hẹp là một phần, phần khác còn do các thủ tục thăm nuôi phức tạp quá. Có lần ông lặn lội mang cho em ít thức ăn rồi lại phải mang về, bởi ngược xuôi hết viện Kiểm sát nọ đến Toà án kia, rốt cuộc trại giam vẫn không duyệt vì không có giấy phép.

Ngay cả lần này cũng vậy. Ông chạy vạy cho em chút tiền mua thuốc chữa bệnh tim, nhưng quy định ở trại chỉ được gửi 400 ngàn/phạm nhân/tháng.

Năn nỉ mãi, người ta mới nhận giùm "1 cục" là 5 tháng. "Tội quá là tội, lo được tiền cho hắn đã cực rồi, mà hắn cũng đâu có được nhận ngay. bệnh tình thế này, tôi lo cho hắn quá".

Trước mắt Lương Trung Việt là 7 năm tù đằng đẵng. Cứ cho là được trừ 2 năm tạm giam vừa rồi thì 5 năm xa rời xã hội cũng quá dài với một đời người. Cơ hội kháng án vẫn còn, nhưng mong manh lắm.

Chỉ riêng chuyện lo tiền kháng án cũng quá sức gia đình Việt rồi. Ở phiên toà sơ thẩm, Lương Trung Việt - với những tội danh nặng nhất - thì lại không có luật sư bào chữa. Lý do: không cáng đáng nổi chi phí.

Lương Trung Việt đau đáu tìm ánh mắt anh trai... Ảnh: Đ.A

Đã thế, theo án đã tuyên, gia đình Việt còn phải bồi thường 46,2 triệu đồng nữa. Không nói ra, nhưng ông Phong chẳng thế nào giấu nổi sự âu lo đang chất chứa.

Thế mà ông vẫn phải cố gạt nỗi buồn đi để làm chỗ dựa tinh thần cho Việt. Suốt trong quá trình tuyên án dài hơn 2 tiếng đồng hồ, cứ thoáng chốc Việt lại quay xuống, đờ đẫn dò tìm ánh mắt anh trai.

Ông đã lo là Việt sẽ quỵ xuống mất, khi toà tuyên án. May mắn là điều đó không xảy ra. Nhưng khi Việt cúi gập người bước lên chiếc xe cứu thương để quay lại trại giam, "Vua sân cỏ" ngày nào chỉ kịp ném lại cho anh trai một cái nhìn câm lặng, cam chịu và tuyệt vọng.

Để rồi 21 giờ đêm nay, người đàn ông ấy lại lên chuyến bay giá rẻ về Nam với tâm trạng rối bời...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật