Điên

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hắn bước những bước chân liêu xiêu trên con đường sỏi đá đầy cát bụi, nắng đổ xuống, gay gắt, giờ này chắc một hai giờ chiều gì đấy, nếu khoảng ba bốn giờ-hắn nghĩ- thì mấy con mẹ đầu đường này đã khệ nệ mấy mớ rau, con tôm con tép ra tụ họp ở dưới gốc cây đa to tổ bố trước mặt kia “Bỏ mẹ, làm gì có cái thằng say rượu nào đoán được giờ giấc như ông không?” Hắn quát, nhổ đánh toẹt một bãi nước bọt.
Điên
Ảnh minh họa

Hắn lấy làm đắc trí lắm, cái môi thâm đen sì nhếch lên, đôi mắt một mí lim dim, nhìn đời đầy thách thức. Hắn rút cái chai đằng sau túi quần, đưa lên mồm, uống cái ực một cái. Chà!

Hắn ngang tàng đi trên con đường vắng vẻ, trời thì nắng như đổ lửa, cái độ  nắng mà mấy mụ đàn bà ở cái làng này vẫn nói: nắng cháy da cháy thịt-Hắn nhủ. Chẳng thế mà khuôn mặt hắn đỏ rực. Đỏ của chất trong cái chai hắn cầm có, đỏ của  của nắng có, và còn có màu đỏ gì kia? những vệt đỏ sẫm đã khô như bùn đất chạy xuống từ mái tóc bết, bám đầy quanh má và lâm tâm ở cổ hắn. Ồ, thì ra là máu. Cũng đúng thôi,hắn nghĩ, làm gì có thằng  nào hiền lương đến mức bỏ qua cho một thằng bẩn thỉu như hắn, tay cầm cục gạch ném cái choang vào tủ kính nhà mình để lấy cái chai hắn đang cầm. Chính vì không có lấy nổi một thằng nào như thế nên hắn mới ra nông nỗi này.

Mặt hắn nhễ nhại, những vòng ghét trên cổ theo mồ hôi chảy xuống từng giọt, đen sì. Hắn đưa bàn tay với những móng tay nham nhở vết cắn gãi đầu xoành xoạ‌ּch, hắn nhăn mặt, máu từ trên đầu chảy xuống, từng giọt. Hắn không đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng mình gãi đúng vào chỗ vừa bị quai một cái ghế-hắn rùng mình tưởng tượng. Hắn luýnh quýnh đút cái chai vào sau túi, lần tay theo đường chỉ rách, xoạ‌ּch, một cánh tay áo xé ra, hắn buộc quanh đầu, hắn vỗ vào má đen đét, hình như hơi chóng mặt, hắn tặc lưỡi, thôi, mệt, nghỉ cái đã.

Hắn nằm vật xuống gốc đa bên đường, những tia nắng chiếu xuyên qua tán lá, lấp lánh, nhảy nhót trong mắt hắn. Hắn khó chịu, hắn lấy tay che mắt. Trong bóng tối hình như con người ta dễ dàng tìm thấy mình hơn thì phải. Chẳng thế mà một thằng say rượu như hắn- hắn đoán- chợt tĩnh tâm. Sau cái bóng tối hồng hồng của bàn tay, hắn thấy mơ hồ, lờ mờ hình ảnh của người đàn bà độ ngoài tứ tuần, xanh xao. Bà mỉm cười, chìa tay về phía hắn. Lạ thay hắn thấy mình bên cạnh, nhưng hắn không chìa tay ra nắm lấy tay người đàn bà kia, hắn chỉ đứng yên, nhìn chăm chăm người đàn bà xa lạ cho đến khi hình ảnh người đàn bà đó mờ dần, mờ dần và cuối cùng thi tan biến như một làn khói. Chỉ còn mình hắn, mắt vẫn chăm chăm vào khoảng không lạ. “Chuyện quái gì thế này?” Hắn gắt, hắn dụi mắt liên tục, hắn rùng mình, hắn lại tu cái chai nọ. Mấy con nhặng bậu đầy trên miếng khăn trắng quanh đầu hắn, hắn cười, cười khanh khách. Hắn mắng: ” Mẹ chúng mày, giờ mới đến, tao đợi mãi”. hắn ngắm mấy con nhặng xanh độ bằng đầu đũa, chỉ trỏ: ” Chỉ có chúng mày là còn viếng thăm tao, chứ ở cái làng này, chúng nó khinh tao…ợ…” hắn nấc, cái nấc của một thằng nhủ là mình  say rượu. Hắn nuốt nước bọt, cổ họng đắng ngắt, hắn cầm chiếc chai nọ. tu ừng ực. Hắn nghĩ có chút men rượu, hắn lại chửi.

-Một lũ khốn nạn, cho chúng mày ăn, cho chúng mày học, giờ chúng mày không mua rượu cho tao.

-Bỏ đi hết à, bỏ tao à, sao lại bỏ tao? Lũ bất lương.

- Tao muốn đi. Đi với bà già trong mơ của tao, phụt, phụt. bay…

-Tao…

- Này, có câm mồm không thì bảo?

Ơ, đây không phải giọng của hắn, hắn ngồi nhổm dậy, vỗ đùi, chỉ vào mặt đứa đang đứng đối diện mình.

-Mày, Mày là cái thằng xóm trưởng à?

-Đi vào nhà mau, không để cho những đứa khác nó ngủ à, tru tréo cái gì ở gốc cây này thế?

- Tao không chơi với mày, đi đi… – hắn xua xua tay.

-Đi vào mau.

Người xóm trưởng trước mặt hắn bước lại gần, túm gọn lấy tay hắn, định lôi hắn đi.

- Ấy. bác nhẹ tay thôi!

A, con trai hắn, con trai hắn đây mà. Hắn mừng quýnh, ôm gọn lấy tay thằng con trai, khép nép.

-Bắt thằng này đi con, nó kéo bố.

Người con trai mặc áo blue trắng, quay sang hắn nở một nụ cười.

-  Bố nghe con vào nhà nghỉ, ai lại ra ngoài trời nắng thế này.

Hắn phụng phịu như một đứa trẻ con.

-   Nhưng bố muốn ra xem mấy thằng anh con có chơi với bố không?

-  Bố vào nhà trước, nghỉ ngơi, tắm rửa, sạch sẽ thì anh con mới đến. Y tá Linh, dẫn bác vào nhà.

Sau lời của đứa con trai mà hắn nghĩ, một cánh tay khác đỡ hắn, đi thẳng. Hắn ngoái ra cổng, đôi mắt dưới những tia nắng bất chợt long lanh.

++++

Chờ cho bóng người đàn ông đứng tuổi khuất xa dần. Người bảo vệ mới quay sang hỏi chàng thanh niên mặc áo blue bên cạnh.

-Sao cháu không để bác dẫn ông đó vào nhà để khoá, ở nhà mở ông ta trốn ra ngoài liên tục. Mới gần trưa, lúc ăn cơm xong, ông ta lẻn vào phòng bác lấy chai nước lọc. rồi ngã giữa thềm, sứt chán thì phải. Bác đuổi theo mà ông ta chạy nhanh quá. Tưởng vào phòng ngủ rồi ai dè lại ra ngồi giữa cái cây này chửi bới. Thật là…

Người thanh niên vẫn nhìn theo hướng bệnh nhân của mình rời đi, trả lời người bên cạnh với giọng buồn buồn.

-Bác mới làm nên không biết. Bác Lâm, người lúc nãy đấy ạ, vợ bác ấy mất lúc hai ông bà đang qua đường. Bác ấy chứng kiến tận mắt vợ mình bị xe tải đâm phải nên….-người con trai ngập ngừng- Ban đầu con trai bác ấy đưa vào đây, cháu nghĩ có thể không cần thiết, vì bác ấy chỉ bị trầm cảm, nhưng anh con trai duy nhất cứ nằng nặc đưa bố vào bệnh viện tâm thần này. Cháu nghĩ, bác Lâm thành ra thế này do bác ấy thiếu tình thương của gia đình…

Chàng trai im lặng. Hai người một già, một trẻ nhìn theo hướng người bệnh nhân đứng tuổi vừa rời khỏi, trong lòng chợi dấy lên một nỗi xót xa…

++++++++++

Thật trớ trêu, có những mảnh đời bất hạnh trên đời là do chính người thân của họ xô đẩy…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật