Thụ tinh nhân tạo…

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng già vợ trẻ, họ quyết định đẻ con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ đưa cho họ một cái lọ nhỏ và bảo họ trở lại sớm để nộp mẫu tin‌ּh dịc‌ּh. Sau một tuần, hai vợ chồng quay lại gặp bác sĩ với cái lọ sứt sẹo nhưng vẫn trống rỗng, ông này cau mày thất vọng:
Thụ tinh nhân tạo…
Ảnh minh họa

- Chẳng lẽ ông không làm nổi “việc đó” nữa ư?

- Thưa bác sĩ, tôi đã thử bằng tay, sau đó dùng một số dụng cụ, nhưng không có kết quả. Tôi nhờ vợ giúp, cô ấy hì hục mãi nhưng cũng không được. Sau đó chúng tôi đã nhờ cô hàng xóm, cô này cũng đã thử hâm nóng, làm lạnh, rồi cắn…

- Cái gì, ông đã nhờ cả đến cô hàng xóm à? – Bác sĩ kinh ngạc ngắt lời.

- Vâng, thưa bác sĩ.

- Chịu! Nếu ông không còn “khả năng đó” thì tôi đành bó tay!

- Tôi thì lại nghĩ đơn giản hơn, chỉ cần đổi cái lọ khác thì sẽ mở được nắp thôi.

- … À.


Sao không…ngay từ đầu…

Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : “Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu”, “Em nào đối được câu này thầy cho 10đ”,

- Một em đứng lên dõng dạc “Thầy ăn cơm, không ăn cứt, cơm ăn xong rồi cũng thành cứt, lôi thôi, sao không ăn cứt ngay từ đầu???

Một học sinh khác:”Mẹ thầy đẻ ra thầy, không đẻ ra con thầy, thầy lấy vợ đẻ ra con thầy, lằng nhằng, sao mẹ thầy không đẻ luôn ra con thầy, cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung…


Xe gì?

Truyện kể rằng có một vị giám đốc tuổi khoảng 30, rất đẹp trai, hào hoa phong nhã (chắc cũng chỉ kém ta 1 chút thôi)

. Anh được rất nhiều cô gái theo đuổi (lại giống ta nữa rùi). Nhất là những cô gái cùng cty.

Một ngày nọ, buổi sáng anh dậy trễ (do đêm wa tiếp mấy ẻm đến gần sáng) nên anh lật đật thay quần,thay áo rùi cắm đầu lái chiếc mẹc đến cty. Vừa vào cty thì cô thư ký bỗng nhìn anh cười nói:”Gara của giám đốc wên đóng cửa kìa”.

Nghe vậy anh tưởng thật bèn cắm đầu chạy ra gara xem vì sợ mất xe. Nhưng lại thấy cửa gara đã đóng rùi mà, sao cô thư ký lại nói vậy? Đang ngơ ngẩn k hỉu thì anh nghe… mát mát phía dưới, cúi đầu nhìn xuống thì… ô hô, mặc quần quên kéo phéc-mơ-tuya.

Đỏ bừng cả mặt, chẳng bít có bị cô thư ký thấy “hàng” không? Anh lúng túng lại gần cô hỏi nhỏ:” em ơi… hồi nãy đó… a quên đóng cửa gara… em… em… có thấy chiếc mercedes của tôi không… hix… hix…”

Cô thư ký tủm tỉm cười:” Dạ không ạ! Em chẳng thấy chiếc mercedes nào cả, chỉ thấy chiếc xe bò kéo rơm thui hà!” ^^

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật