Hành trình lê‌n đỉn‌h Fansipan: 36 giờ hành xác

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ năm 2000 trở về trước, lên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương là cuộc thử thách đầy khó khăn đối với ngay cả những nhà leo núi chuyên nghiệp.
Hành trình lê‌n đỉn‌h Fansipan: 36 giờ hành xác
Ảnh minh họa

Nhưng giờ đây, Fansipan đã trở thành một điểm đến trong tầm tay của nhiều người, nhất là những ai yêu thích du lịch mạo hiểm. Trong tầm tay, nhưng không phải là dễ. Đó là hành trình để trải nghiệm sự hòa hợp giữa ý chí và thể xác trong mỗi một con người.

 

Khi hành lý là lý trí

 

Có nhiều con đường để bạn có thể đặt chân lên được đỉnh Fansipan cao 3.143 m. Lối đi từ bản Cát Cát (Sapa), ở độ cao 1.245 mét là xa nhất, thời gian đi bốn ngày ba đêm, độ dài khoảng 37 km đường núi. Nằm ở độ cao 1.940m, Trạm Tôn là điểm khởi đầu cho hành trình ngắn nhất- hai ngày một đêm. Như thế, có nghĩa là chỉ còn 1.203m độ cao, nhưng độ dài tính ra cũng chừng 12 km. Nghe thông tin này, nhiều bạn trẻ trong đoàn quyết định chọn Trạm Tôn là điểm khởi đầu và cảm thấy thêm phấn chấn, nhưng tôi đồ rằng, nếu họ biết những gì đang chờ ở sau những dãy núi xa xanh kia thì chắc một số người đã bỏ cuộc!Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bạt ngàn những rừng, những núi. Nhìn xuống đống hành lí ngồn ngộn dưới chân mà thấy rùng mình. Thịt, rau quả tươi, gạo, đồ hộp, đồ nguội, lều, túi ngủ, đèn pin, nước uống, dụng cụ y tế dự phòng, máy ảnh, áo rét, giữa mùa hè cũng phải mang theo áo rét. Thế là hành lý tối thiểu cũng phải 15kg cho một người, chưa kể của hướng dẫn viên dẫn đường. Ôi chao, giá mà không có những người phu khuân vác. Còn du khách, ngoài máy ảnh, máy quay phim kỹ thuật số, nước uống, thứ hành trang nặng nhất chỉ là ý nghĩ. Nghĩ về giây phút chinh phục nóc nhà Đông Dương.

 

Chinh phục nóc nhà Đông Dương, ý nghĩ mang tính chất của một liều thuốc tinh thần này sẽ chỉ phát huy tác dụng trong 1km đường mòn đầu tiên. Những người leo núi, những cư dân đô thị sẽ nhận ra rằng họ đang phải đối mặt với thử thách ghê gớm và phũ phàng hơn nhiều. Tuy đã được cảnh báo trước, nhưng những con côn trùng màu xanh, cuốn mình nhanh như gió, lúc nhúc trên mặt đất, chẳng biết bằng cách nào, chúng chui qua giầy, qua tất, cắm vòi vào làn da trắng nõn của các du khách đến từ thành phố. Khắp nơi vang lên những tiếng ối á, xuýt xoa. Những con vắt bé bằng đầu tăm bám vào chân từ lúc nào, chẳng mấy chốc phồng lên to bằng ngón tay, căng mọng máu người. Cho dù có dứt được chúng ra thì nơi vết cắn máu vẫn chảy mãi không thôi. Hết vắt, vách đá trơn tuột lại là một thử thách mới dành cho chúng tôi. Những đôi găng tay len phủ gai và những đôi giầy bộ đội bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng tôi phải bấu vào từng gờ đá, cành cây, tìm chỗ đặt chân trước khi nhún mình lên. Nhiều lúc, chỉ một chút sơ xẩy lúc này là sẽ phải trả giá. Đoạn rừng này, trúc và đỗ quyên chen nhau san sát. Người hướng dẫn viên đi cùng chúng tôi kể rằng, khoảng tháng 3 tháng 4 hàng năm, vào mùa hoa đỗ quyên, nơi này bạt ngàn những bông hoa trắng, hoa vàng, hoa tím, to bằng cái bát, đẹp không bút nào tả xiết khiến nhiều tốp khách cứ dần tụt lại phía sau. Qua đoạn rừng trúc và đỗ quyên, núi mỗi ngày mỗi cao. Đường mỗi ngày mỗi khó đi. Sóng điện thoại không còn nữa. Có những lúc nhìn trước nhìn sau chẳng thấy ai, phải dựa vào dấu hiệu trên đường và trực giác để tiến bước. Cảm giác đơn độc, mất phương hướng giữa mênh mông rừng núi thật đáng sợ và để thắng được nó đúng là chuyện không đơn giản.

 

Thước đo sức khỏe

 

Tham gia chinh phục nóc nhà Đông Dương với những người chung đam mê mạo hiểm và khám phá cái mới, tôi còn hiểu thêm, cái mà họ cần phải chinh phục hóa ra là khả năng của chính mình.Khớp gối, tim và phổi là “những kẻ chống đối” đầu tiên. Những tín hiệu đòi nghỉ liên tục phát ra từ các bộ phận này. Mũi mồm bắt đầu tranh nhau thở. 1.500 m đầu tiên. Nghỉ thôi. Dừng bước một chút thôi. Ngoảnh đầu nhìn lại, mới chỉ vượt qua chừng 3 con dốc ngắn và thoai thoải. Phía trước, đang còn hàng chục con dốc khác, dài và dựng đứng.Sẽ không có nhiều thứ để làm ngoài việc thở. Cũng chẳng có nhiều cái để nhìn ngoài gót chân của người đi trước hoặc bàn chân của chính mình. Sự mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ c‌ơ th‌ể khiến người ta không còn sức để quan sát, để nhận biết và thậm chí là để nghe. Hành trình lên đỉnh Fansipan, không phải là hành trình ngắm cảnh. Du khách chỉ có khoảng 1 giờ đồng hồ, trong tổng số 36 tiếng của cuộc hành trình, để ăn trưa và ngắm cảnh trên đỉnh núi và phải gặp may nếu thời tiết có nắng.Một, hai, ba. Một, hai, ba.... mỗi bước chân đều kéo theo sự dãn căng của động mạch. Những tiếng gõ thình thịch hối hả rõ mồn một bên tai. Với những người ít vận động, chỉ ngay sau 45 phút đi bộ đầu tiên, những đợt choáng ngắn sẽ xuất hiện, báo hiệu cho một cơn mộng du dài dằng dặc giữa ban ngày. . .

 

Ngày nào cũng có những chuyến hành xác như thế, lên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương. Họ đi để học cách lắng nghe những tiếng nói từ c‌ơ th‌ể của chính mình. Bởi ngoài hành trang về một Fansipan lồng lộng, họ còn có thêm một hành trang về ý chí và sức khỏe.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật