“Đột nhập” quán cà phê “sung sướng“

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những quán cà phê được xây dựng hoành tráng, nằm giữa trung tâm thị trấn, nhưng chỉ phục vụ khách duy nhất một loại nước C2? Điểm “độc“ của những quán này là người dùng có thể được miễn phí hoặc phải trả tiền gấp 4-5 lần so với các quán cà phê bình thường khác.
“Đột nhập” quán cà phê “sung sướng“
ảnh minh họa

Để tìm hiểu hình thức kinh doanh "lạ" này, PV đã "mục sở thị" và tìm ra câu trả lời.

Quán cà phê ’siêu độc’

Đoạn đường dài hơn 1km, nhưng có đến hàng chục quán cà phê cùng kinh doanh một “mặt hàng” là B.hoa. Nơi đây trở thành khu “chợ tình” công khai, khi các cô gái B.hoa mạnh miệng nói với khách rằng: “Đã dám đến đây thì còn ngại ngần gì nữa. Đến chỉ để uống cà phê thì về nhà uống nước lọc cho đỡ mất tiền”.

Cung đường mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là đường ĐT 747 đoạn đi qua địa bàn thị trấn Thái Hòa (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Tại đây, nếu khách lạ đi ngang qua, ghé vào uống nước sẽ cảm thấy bất ngờ, bởi dù quán cà phê được xây dựng hoành tráng, nhưng chỉ bán duy nhất nước uống C2.

Dừng xe lại, chúng tôi tấp vào một quán cà phê chòi có tên C.N thuộc khu phố Phước Hải (thị trấn Thái Hòa). Thấy khách lạ vào quán, hai cô gái đang ngồi sẵn trước cửa đứng dậy nở nụ cười duyên với khách. Môt cô tuổi ngoài 20 với trang phục “thi‌ּếu vả‌ּi” đến gần nhẹ nhàng: “Anh qua chòi dưới bóng cây nằm nghỉ cho đỡ mệt. Anh ở đâu, sao em thấy quen quen? Hình như em đã gặp anh ở đâu rồi thì phải?”.

Chưa vội trả lời cô gái, chúng tôi liếc mắt vào bên trong quán, thấy không có điểm pha chế, cũng chẳng trưng loại nước uống nào. Chúng tôi liền hỏi: "Quán mình không bán nước hả em?".

Cô nhân viên tiếp lời: “Anh cứ đùa... đã biết còn giả bộ hỏi”. Chẳng cần đợi khách gọi thức uống, cô gái đi vào bên trong lấy ra hai chai C2 bỏ trên bàn cho chúng tôi.

Một người đồng nghiệp của tôi đi cùng liền gọi nữ tiế‌p viê‌n lại gần và bắt đầu “diễn”: “Em chiều thằng nhà quê bạn anh cái. Nó bảo anh dẫn nó đến đây “chơi” mà ngại không dám mở miệng, cứ vòng vo tam quốc”. Lúc này, mặt cô gái sáng rực như hoa. Miệng cười tủm tỉm, cô gái giọng miền Tây ngọt ngào: “Em sẵn sàng chiều anh hết lòng, không vui không lấy tiền?”.

mạ‌ּi dâ‌ּm thời bão giá

Thấy tôi có vẻ ngần ngại, cô gái tiến lại gần hơn. “Anh đẹp trai tên gì vậy? Em tên Vân. Anh mới “đi” lần đầu hả? Em cũng mới từ dưới Hậu Giang lên đây vài hôm. Trước lạ sau quen anh ơi”, cô gái tên Vân mở miệng “dụ” khách.

Lúc bấy giờ, chúng tôi mạnh dạn đặt vấn đề: “Thế anh phải làm sao để có được em trong lúc này?”, Vân trả lời: “Em bao anh tiền nước rồi, bao luôn cả tiền khách sạn. Anh chỉ cần cho em 300 ngàn đồng. Tuy nhiên, nếu anh có nhu cầu “hàng” khác, tụi em có đầy đủ. Ở đây giá nào cũng có, tùy theo anh chọn lựa”.

Khi chúng tôi vờ thắc mắc về giá mỗi lượt B.hoa quá cao, một cô tiế‌p viê‌n đứng cạnh giải thích: “Quán em có giá quy định sẵn là 300 ngàn đồng. Anh đi hết tất cả các quán trên đường này, giá đều như nhau hết. Đến những quán chỉ “má‌t x‌a” thôi cũng không có giá dưới 200 ngàn đồng. Nay cái gì cũng lên giá, tụi em mà theo giá cũ chắc mì tôm cũng không đủ mua về ăn”.

Thấy cô gái B.hoa có vẻ quả quyết, chúng tôi vờ hỏi: “Sao hôm bữa anh qua quán bên kia đường giá có 150 ngàn đồng thôi”. Cô gái ngắt lời: “Anh nói đến quán R.N chứ gì? Quán đấy, toàn mấy bà già “hết đát”, không ai ngó ngàng đến nên hạ giá kiếm cháo ăn đó thôi. Ngoài quán R.N, nếu anh tìm đâu ra quán nào có giá đi khách dưới 300 ngàn đồng, em bao trả ngược lại anh”.

Theo lời cô gái B.hoa, tất cả các quán kinh doanh cà phê có chứa mạ‌ּi dâ‌ּm nằm trên đường ĐT 747 này, việc “hành sự” không thực hiện ngay tại quán cà phê. Việc mua B.hoa sẽ được bố trí tại một khách sạn có tên H.M nằm trên địa bàn khu phố Phước Hòa.

“Tụi em có được hưởng bao nhiêu trong số tiền anh đưa đâu? Em phải chi cho nhà nghỉ H.M hết trơn anh ơi. Nhưng bên đó an toàn lắm anh à. Khỏi phải lo lắng chuyện gì (ý nói cơ quan chức năng - PV)”, gái mạ‌ּi dâ‌ּm tên Vân lả lơi mồi chài.

Theo quan sát của chúng tôi, việc mọc nhiều quán cà phê bên đường chỉ là để thể hiện tính công khai, nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Sau khi khách đến quán và thỏa thuận xong giá cả, gái B.hoa sẽ dẫn khách đến một nơi an toàn đã được chuẩn bị từ trước.

Gái B.hoa công khai ngã giá ngay khi khách vào quán có nhu cầu mu‌ּa dâ‌ּm. Thế nhưng tại sao những hình thức mạ‌ּi dâ‌ּm núp bóng quán cà phê lại có thể qua mặt được chính quyền địa phương? Đặc biệt, đoạn đường ĐT 747 đi ngang qua địa bàn thị trấn Thái Hòa đã được người dân nơi đây gọi là “cung đường sung sướng”. Điều này khẳng định, nạn mạ‌ּi dâ‌ּm nơi đây trở thành điểm “nóng” và không khó để phát hiện. Tuy nhiên, đến nay những hình thức kinh doanh quán cà phê theo kiểu trá hình vẫn ngang nhiên tồn tại.

“Từ lâu tôi đã thấy chướng tai, gai mắt với các quán cà phê trên đường ĐT 747. Thế nhưng, để yên thân sinh sống nơi đây, tôi không dám mở miệng góp ý. Báo chí phải lên tiếng phản ánh cho người ta dẹp hết đi, trả lại sự yên lành cho người dân địa phương”, một người dân sống gần quán cà phê mạ‌ּi dâ‌ּm bức xúc.

Bà chủ quán cafe “giúp” khách mu‌ּa dâ‌ּm

Chưa phát hiện trường hợp nào

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ UBND thị trấn Thái Hòa cho biết: “Tổ kiểm tra liên ngành của địa phương thường xuyên đến các cơ sở kinh doanh để kiểm tra. Tại các quán cà phê trên địa bàn, từ đầu năm 2014 đến nay, tổ kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào mua B.hoa trong quán cà phê”.

qua‌ּy lé‌ּn quán Cafe Võng Ôm

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật