Tôi chưa thể quên trong khi anh đã có người để cưới

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi tôi đang vật vã tìm cách quên anh thì anh vui vẻ với người mới. Nguyên nhân chúng tôi chia tay không phải do dì mà do tình yêu của tôi và anh chưa đủ lớn, anh không yêu tôi nhiều như tôi tưởng.
Tôi chưa thể quên trong khi anh đã có người để cưới
Ảnh minh họa

Tôi sắp bước sang tuổi 29, độ tuổi không còn trẻ trung, bay nhảy nữa, độ tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đã yên ấm bên gia đình, chồng con. Còn tôi vẫn một mình đi về lẻ bóng. Tôi từng có mối tình sâu đậm kéo dài hơn một năm. Tuy thời gian không phải dài nhưng thật sự chúng tôi đã có quá nhiều kỷ niệm vì trong thời gian yêu nhau anh chẳng may bị tai nạn, phải nằm viện ba tháng, sau đó lại mất rất lâu để hồi phục. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ lá thư tình viết tay, những buổi tối hẹn hò, những bó hoa tươi lãng mạn, hay những nụ hôn đầu đời dài bất tận, được gắn kết hơn qua những buổi chiều trong viện.

Tôi thường tranh thủ hết giờ làm vào thăm anh, không ngại ngần chăm sóc anh từ việc bón cơm, dìu anh tập đi cho đến lau người cho anh, đưa anh đi vệ sinh. Chúng tôi quyết tâm sẽ vượt qua tất cả để đến với nhau. Tưởng chừng tôi là người hạnh phúc nhất thế gian mỗi khi anh ôm chặt tôi và hét to "Anh yêu em". Anh thề rằng nếu không lấy được tôi anh sẽ không lấy bất cứ người con gái nào khác. Chúng tôi cùng nhau mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, anh sẽ đưa tôi đi làm hàng ngày, anh thích có con trai và muốn tôi sinh ba đứa con.

Rồi tình yêu chúng tôi bị ngăn cấm bởi dì của anh. Mẹ mất từ khi anh còn nhỏ, bố đi bước nữa, dì yêu cầu tôi phải có bầu mới cho cưới. Chuyện này tôi nghĩ cũng không phải quá to tát vì đây là suy nghĩ của rất nhiều bà mẹ hiện nay. Chúng tôi đã vượt quá giới hạn, vì cùng muốn tình yêu thăng hoa và cả hai đều xác định lâu dài. Anh và tôi đã có những phút giây rất hạnh phúc. Tôi cảm nhận được sự mãnh liệt, say mê từ anh. Cũng vì thời gian dài tiếp xúc với gia đình anh khiến tôi và dì xảy ra mâu thuẫn, từ ủng hộ dì phản đối chúng tôi.

Tôi không muốn kể sâu thêm những mâu thuẫn này, vì thực ra xét về góc độ quan điểm ai cũng có mặt đúng mặt sai. Tôi không thừa nhận mình lúc nào cũng đúng nhưng không phải là con người quá đáng vì dù gì tôi cũng ăn học đàng hoàng và công ăn việc làm ổn định. Tình yêu tưởng chừng bền vững mãi mãi cuối cùng đã tan vỡ vì không vượt qua được sóng gió. Tôi là người chủ động chia tay trước vì không muốn mình và gia đình bị xúc phạm, chúng tôi đã nói chuyện với nhau cả giờ đồng hồ, tin nhắn cuối cùng anh gửi cho tôi "Anh không thể mất em được, anh yêu em" chắc sẽ ám ảnh tôi mãi.

Sau khi chia tay, tôi khóc hàng đêm cả năm trời, thế giới trước mắt sụp đổ, có lúc tôi đã nghĩ quẩn, rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi trách dì nhiều lắm, nghĩ bà chính là nguyên nhân làm tôi và anh tan vỡ. Tôi lo anh cũng suy sụp như tôi, bệnh của anh sẽ lại tái phát, anh cần có người bên cạnh chia sẻ tâm sự. Lúc này, tôi mới nhận ra mình yêu anh quá nhiều. Cuộc sống không như mình nghĩ bởi anh lấy vợ chỉ sau nửa năm chúng tôi chia tay, anh đã tìm cho mình tình yêu mới thật nhanh. Đến giờ tôi cũng chẳng hình dung được mình đã đi xe về nhà bằng cách nào trong cái ngày biết tin ấy. Chỉ biết rằng tôi đau đến mức không thể khóc được, muốn hét nhưng không thể, cảm giác chỉ có những ai từng trải qua hoàn cảnh như tôi mới có thể thấu hiểu.

Hoá ra, trong khi tôi đang vật vã tìm cách quên anh thì anh vui vẻ với người mới, nguyên nhân chúng tôi chia tay không phải do dì mà do tình yêu của tôi và anh chưa đủ lớn, anh không yêu tôi nhiều như tôi tưởng. Trước khi anh cưới, tôi có viết thư hẹn gặp chỉ để nói lên nỗi lòng mình. Tôi đã ngồi đợi anh rất lâu. Sau khi chia tay, chúng tôi thôi liên lạc. Lá thư hẹn gặp là lần đầu tiên tôi viết cho anh và chắc chắn rằng anh đã nhận được. Thật sự tôi không nghĩ anh lại không tới sau tất cả mặn nồng và hứa hẹn, sau tất cả những gì tôi đã hy sinh vì anh.

Tôi vô tình có Facebook của anh và vợ vì có chung những người liên quan, nhìn ảnh cưới của hai người tôi thấy anh cười rất tươi, rất đẹp, cảm giác rất hài lòng. Vẫn ánh mắt ấy, đôi môi ấy nhưng sao lạ lẫm quá, anh cùng với người con gái khác mà không phải là tôi. Lời hứa của anh khi xưa đã tan đi theo nụ cười này của anh rồi. Tôi như điên dại, khóc lóc thảm thiết. Sau lần vô tình vào Facebook đó, tôi tự hứa với lòng sẽ không quan tâm tới gia đình họ nữa để tránh những cảm giác đau khổ tương tự. Vậy mà vừa mới nay thôi, vì tò mò muốn biết anh hiện giờ như thế nào, tôi lại vào lục tung trang cá nhân của anh. Họ đã có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh, đúng như mong ước trước đây của anh với tôi.

Chắc anh sẽ chẳng bao giờ day dứt về tôi vì đang rất hạnh phúc mà, gia đình anh đã chào đón thêm thành viên mới. Còn tôi, sao cảm giác vẫn giống cách đây gần hai năm khi mới chia tay anh. Tôi không muốn anh gặp thêm bất hạnh nữa vì anh đã quá khổ rồi nhưng cũng không thể chúc phúc cho anh được. Vẫn biết không ai sống bằng quá khứ nhưng quá khứ trong tôi về anh vẫn ám ảnh nguyên vẹn như ngày nào. Nhiều lúc tôi không tin rằng anh đã thuộc về người con gái khác.

Tôi đang phải chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình, bạn bè về việc kết hôn vì cũng không còn trẻ nữa. Mọi người cứ giục mà không ai biết tôi đã trải qua giai đoạn kinh hoàng như thế nào trong cuộc đời. Giờ không phải tôi không có người theo đuổi vì sau khi chia tay tôi được khen ngợi là ngày càng xinh đẹp, trẻ trung nhưng thật sự tôi quá thất vọng về cái gì đó gọi là tình yêu vĩnh cửu. Tôi sợ khi phải sống với cảm giác hậu chia tay thêm một lần nữa.

Xin cảm ơn chuyên mục Tâm sự và các bạn độc giả đã lắng nghe tôi trải lòng. Mong rằng giây phút yếu lòng của tôi như giờ chỉ là cảm xúc nhất thời. Ngày mai thôi, tôi sẽ lại là con người bản lĩnh, sẽ sống thật tốt, thật có ích để anh thấy đánh mất tôi sẽ là hối hận lớn nhất đời anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật