Sự túng thiếu khiến không khí gia đình ảm đạm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sự túng thiếu làm cho không khí gia đình không còn vui vẻ, thay cho những tiếng cười là những tiếng thở dài không ngớt.
Sự túng thiếu khiến không khí gia đình ảm đạm
Ảnh minh họa

Tôi và anh đến với nhau lúc cả hai không có gì ngoài đôi bàn tay trắng. Khi đó, tôi là giáo viên trẻ của một trường cao đẳng ở tỉnh, anh là viên chức nhà nước, chúng tôi thuê một phòng trọ để ở. Với đồng lương của hai vợ chồng khi đều là nhân viên nhà nước cách đây 10 năm, tôi và anh đã trải qua nhiều khó khăn. Cuối cùng, như bao gia đình khác, chúng tôi đón nhận đứa con trai đầu lòng ra đời. Khó khăn càng chồng chất khó khăn nhưng có con gia đình tôi tràn ngập tiếng cười, thêm động lực để phấn đấu.

Không như những đứa trẻ khác, con tôi lại ốm yếu, thường xuyên bị bệnh, hầu như mỗi tuần đều phải đi khám. Nhiều khi không có tiền phải mượn nợ để chữa bệnh cho con, sau gần bảy năm vợ chồng tôi phải gánh thêm một số nợ khá lớn. Vì công việc của mình, tôi phấn đấu để lấy được tấm bằng thạc sĩ. Chồng tôi sau bao năm cũng được cơ quan thăng chức trưởng phòng. Cố gắng nhiều như vậy đó nhưng tới giờ thu nhập hàng tháng của cả tôi và anh chỉ khoảng bảy triệu đồng. Tiền nhà, tiền lãi, tiền ăn, tiền học của con… làm cho tôi nhiều lần rơi vào cảnh bế tắc.

Bạn bè tôi làm việc ở các công ty nước ngoài thu nhập hàng tháng vài chục triệu đồng. Ngay cả những đứa học trò của tôi ra trường đi làm thu nhập cũng trên chục triệu. Nhiều khi tôi muốn xin nghỉ việc để vào làm cho công ty nước ngoài vì ngoài việc tốt nghiệp thạc sĩ thì vốn tiếng Anh của tôi khá tốt, thế nhưng tôi lại không nỡ xa rời mái trường mình đã gắn bó hơn 10 năm. Tôi cứ tin tưởng và hy vọng một ngày nào đó thu nhập của nhân viên nhà nước sẽ được cải thiện hơn.

Vậy mà tôi càng ngày càng bế tắc, sự túng thiếu làm cho không khí gia đình không còn vui vẻ nữa mà thay vào đó là những tiếng thở dài. Tôi không ít lần nghĩ đến cái chết với hy vọng chết đi thì tiền phúng điếu có thể đủ cho hai cha con trả hết nợ rồi có thể sống tiếp. Thế nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra con mình còn quá nhỏ để phải mồ côi mẹ. Làm như thế liệu có đáng không? Tôi sợ, biết đâu sẽ có một lần nào đó không còn tỉnh táo để nhận ra điều này.

Đôi lúc thấy ở trên phương tiện thông tin đại chúng, trong giới showbiz, hay những đại gia lắm tiền nhiều của sẵn sàng bỏ ra cả vài trăm triệu đồng, thậm chí vài tỷ chỉ để mua một cuộc vui hay món hàng xa xỉ, tôi thầm ao ước nếu mình có được một con số lẻ như vậy thôi thì cuộc đời đã thay đổi rồi. Vợ chồng tôi có nhiều ý tưởng làm giàu nhưng lại không có vốn để bắt đầu khi mà món nợ cũ vẫn còn. Tôi thầm nghĩ giá như ai đó tin tưởng mà đầu tư cho vợ chồng tôi một số vốn để làm ăn thì nhất định chúng tôi sẽ thành công và mang ơn người đó suốt cuộc đời này. Cuộc đời này luôn đem đến cho tôi sự bế tắc, giờ tôi cần lắm một điểm tựa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật